THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Tuesday, December 31, 2013

NIỀM VUI CUỐI NĂM

NIỀM VUI CUỐI NĂM

Bây giờ là những giờ phút cuối của năm 2013. Trời đã tối lắm, những làn gió lạnh của một mùa Đông chợt ùa đến , bỗng thấy lạnh, cần một chút ấm áp.
Cái lạnh của đất trời, của thiên nhiên làm tôi nhận ra , tôi thật hạnh phúc, có một mái nhà để về, có chăn ấm nệm êm trong những đêm giá rét.
Một năm trôi qua thật nhanh , như bóng câu qua cửa sổ...và một năm tôi đã có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc với gia đình, với bạn bè cùng trang lứa và hạnh phúc với những cô cậu học trò nhiều thế hệ.

 Niềm vui nối tiếp niềm vui trong những ngày cuối năm 2013. Cuộc hội ngộ với Kim Anh, với Phạm Hương cùng các bạn Trưng Vương ở quận Cam là những kỷ niệm đáng nhớ. Cũng có duyên với nhau , nên Kim Anh và tôi lại được gặp nhau trước khi bạn trở về nhà , dù ngắn ngủi , nhưng cũng đủ để chúng tôi có vài kỷ niệm được ghi lại trong những tấm hình.
bên khóm hoa lan

Chiều hôm qua, trong một ngẫu hứng, gọi cho cô bạn dễ thương Hồng Phúc , hẹn cùng nhau ra đọc kinh cho cháu Quân rồi cùng nhau đi ăn sáng. 

Đến thăm cháu, thấy lòng thật ấm áp khi những cây Noel được trang trí thật đẹp ở khắp nơi. Tình thương với những người thân thật nồng ấm.

Một ngôi mộ vừa được lấp với vòng hoa của màu lá cờ Tổ quốc , chúng tôi đứng cầu nguyện như một lời chia tay. Chúng tôi khâm phục, ngưỡng mộ và tiếc thương Anh. Anh chính là món quà của quê hương. Chúng tôi luôn nhớ đến Anh. Vĩnh biệt Anh.

Hai bà nhà quê tiến thẳng đến trạm xe bus trực chỉ Huntington beach. Không khí trong lành với ánh nắng ban mai ấm áp làm chúng tôi vui hơn . Hai đứa đi bộ trên cầu tầu , bao nhiêu câu chuyện được kể, được nghe khiến chúng tôi không thấy mệt . Sóng biển trắng xóa, dạt dào lại gợi nhớ biển Nha Trang, biển Vũng tàu....

Thấy quần áo bày dài hai bên đường, chúng tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội để mua sắm . Ngắm nhìn mãi, hai đứa tôi cũng mang về quà tặng cho mình vào ngày cuối năm. Một áo T shirt màu tím đỏ. một đôi boot và vài chai sơn móng tay là niềm vui ngày cuối năm đó , các bạn ạ.

RA Sushi-Bar-Restaurant đây rồi, tôi vẫn thích cách trang trí ở đây với những bóng đèn to , màu đỏ treo lửng lơ... Vẫn là món ăn quen thuộc, hai bát súp đậu nành với rong biển, hai ly nước đá lạnh, hai khay cơm với cá Salmon và bò...chúng tôi cười , vui và hạnh phúc .


Hạnh phúc lại càng nhiều hơn khi hóa đơn được mang ra, bạn tôi ngạc nhiên hỏi tôi...tôi hỏi anh chàng phục vụ...mới biết được, mỗi ngày thứ ba trong tuần, hai phần ăn chỉ phải trả một phần. Ôi mới sung sướng làm sao! Chúng tôi may mắn thật! Hy vọng những may mắn luôn đến với chúng tôi trong năm mới 2014.

Hai bà già nhà quê Phúc, Lan lại chễm chệ ngồi trên xe, tài xề đưa về nhà.
Cám ơn Hồng Phúc đã cho Lan một ngày vui và thật hạnh phúc.
Cuộc đời vẫn đẹp sao . các bạn ơi.

PHƯƠNG LAN hb 7:25PM 12/31/2013.


Monday, December 30, 2013

VIỆT DZŨNG, ANH BUỒN EM...

Thế là Anh đã ra đi . 
Bàng hoàng, ngậm ngùi, thương tiếc Anh.
Anh thương tật nhưng Anh phi thường
Chúng tôi khỏe mạnh , nhưng thật tầm thường.
Cảm phục, ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh của Anh.
Vĩnh biệt Anh.



Today at 3:28 PM
Việt Dzũng, Anh buồn Em...

Tập tễnh vào đời bằng đôi nạng gỗ, em xuất hiện trong sân trường Taberd như một kẻ tật nguyền chỉ có một trong hơn một ngàn học sinh. Thỉnh thoảng trong sân trường, đây đó có vài học sinh mù, được các Frere nuôi dưỡng và dắt đi học.


Học sinh Taberd quen với các học sinh mù, nhưng chua quen với học trò có đôi nạng gỗ. Đám học trò luôn chạy theo em để trêu chọc anh học trò mới bước vào lớp Onzieme (lớp một) này. Sự việc trêu chọc này làm cho các Sư huynh Trường Taberd nhức đầu. Có lúc em bị xô ngã trong trận bão cười của đám học sinh.

Lúc ấy anh đã bước vào khu Trung Học nhưng hình ảnh của em đã làm cho anh tò mò...Nhưng rồi tên học trò bụ bẫm với khuôn mặt bầu bĩnh đã dần dần thu phục được tình cảm của đám con nít phá phách. Chỉ thời gian ngắn, em đã hoà nhập chạy chơi với đám đông bằng đôi nạng gỗ. Những thằng chọc phá em nhiều nhất bây giờ lại là những người bạn yêu thương em nhất...

Trên dưới 50 năm, giờ đây hình ảnh cậu học trò mang đôi nạng gỗ, mặt mày đỏ gay, áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi trong giờ chơi ngày này sang ngày khác vẫn ghi đậm trong ký ức anh...
Thu phục cảm tình là thiên tài của em ngay từ thuở ấu thơ. Em trở thành con chim đầu đàn của đám bạn Taberd. Anh nhút nhát nhìn đám bạn chọc ghẹo em, anh chẳng chạy theo vì chẳng hoà nhập với đám bạn hay thu phục được tình cảm của họ...
Bởi vậy, anh buồn em vì anh không thu phục được nhân tâm như em.

Em bắt đầu đi học từ khu lớp Onzieme (lớp một) cạnh nhà hát, thính đường của trường Taberd, nơi có lớp Nhạc tại một phòng cạnh sân khấu. Nơi đó anh và em cùng tới học Nhạc. Ngón tay của anh ngắn và mập vì anh cũng bụ bẫm như em , và chỉ sau vài lần đến lớp Nhạc sau giờ học chính, Frere dậy Nhạc khuyên anh về đi vì ngón tay anh ngắn và mập quá. Ngón tay của em còn ngắn và bụ bẫm hơn anh nhưng từ đó em đã khởi đầu sự nghiệp Âm nhạc và cũng tại trường và lớp đó anh chẳng học được gì nhưng em thì trở thành Nhạc sĩ tai ba nổi tiếng.
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em.

Cả Bác Toàn và Bố Bẩy của em đều là Bác sĩ Quân Y nên ước vọng của họ là muốn em học y khoa để phục vụ cuộc đời, nhưng em đã không theo con đường đó...Bố anh cũng có ước vọng cho anh học y khoa để phục vụ tha nhân. Anh đã làm theo ước nguyện của Bố và đang phục vụ bệnh nhân trong khu vực Academy, nghiên cứu làm việc trong bệnh viện và giáo dục y khoa cho các bạn trẻ. Những tưởng rằng phần nào anh đã phục vụ tha nhân theo ước nguyện và dậy dỗ của các Thầy và đấng sinh thành, nhưng anh chỉ phục vụ một số người nhỏ nhoi... trong khi em làm Văn Nghệ và truyền thông phục vụ tha nhân và quê hương Việt Nam đã ảnh hưởng đến hàng triệu người từ Việt Nam sang Úc, từ Mỹ sang Âu châu và đến mọi nơi trên trái đất...
Bởi vậy, Việt Dzũng, anh đã buồn em...vì em đã hơn anh quá xa trong lãnh vực phục vụ tha nhân...


Từ miền cực bắc New York anh về Nam Cali với mục đích chính để ăn Tết. Nhưng khi nghe em vận động đồng bào chống Trần Trường treo cờ máu và hình Hồ chí Minh. tiếng nói của em trên đài phát thanh đã lôi kéo anh và hàng chục ngàn người bỏ ăn Tết , chịu giá lạnh của thời tiết để biểu tinh ở Bolsa. Mọi người đều có tấm lòng yêu quê hương , Tổ Quốc cũng như anh. nhưng tất cả chỉ là những hạt cát chứ không như là trận cuồng phong trong tiếng nói của em. Trận cuồng phong này của em đã làm cho những hạt cát bay cùng một hướng cuốn cờ máu và hình Hồ bay khỏi khu Bolsa và mọi nơi trên thế giới cho mãi đến tận ngày nay...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...vì anh chỉ là hạt cát còn em như cơn cuồng phong dữ dội.

Gần 40 năm qua, giòng Nhạc đấu tranh nơi Hải ngoại đã nhiều nhung giòng Nhạc đấu tranh của em đã vượt trội, đã ăn sâu vào tim óc của mọi người. Những điều em nói ra , mọi người đều muốn nói. Nhưng không tài nào ảnh hưởng đến quần chúng bằng em...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...


Giòng Nhạc tình Hải ngoại cũng nhiều và đa dạng. Nhưng những bản tình ca của em lại là những tuyệt tình ca đi vào lòng người. Rồi đây ai viết tình ca cho anh và đồng bào thưởng thức.
Bởi vậy, Việt Dzũng ơi, Anh buồn Em...

Mặt em lúc nào cũng hồng hào sung mãn như những con tuấn mã trên bức tranh Tầu. Những con tuấn mã phăng phăng lướt đi trên những con sóng dữ của cuộc đời. Em như ngọn lửa bùng cháy. Lẽ thường thì thuỷ thắng hoả, nhưng qua em, hoả đã thắng thuỷ. Bước chân giả trên đôi nạng gỗ của em đã sải dài trên muôn nẻo để đem yêu thương đến cuộc đời. Người khác như em, họ sẽ không vượt qua được những khó khăn về thể chất như em. Nhưng em đã vượt qua tất cả mà không đếm xỉa đến bản thân mình. Em đã là tấm gương sáng cho những người có thể chất không toàn hảo để vươn lên trong sự nghiệp của bản thân, phục vụ cho bản thân và gia đinh họ chưa nói đến phục vụ tha nhân và tổ quốc.
Việt Dzũng, em có lòng thương người nhưng em lại không thương bản thân em...
Trời sinh em có trái tim quá lớn ấp ủ cả đất nước và nhân loại. Em đã tự buộc quả tim của mình làm việc quá sức. Bơm máu đi, đưa máu về với đầy tràn nhiệt huyết. Van trong tim em không theo kịp nên em đã phải trải qua cuộc giải phẫu gay go để thay van tim mới. Nhưng van tim nào có thể thay van tim trời sinh cho Việt Dzũng.
Mạch máu của em phải chuyển tải số lượng máu quá dầy và đọng lại... Em vẫn không chịu ngưng nghỉ, vẫn buộc trái tim ấy và mạch máu ấy bơm đầy nhiệt huyết nên tim em không thể làm việc được nữa. Tim em không thể chịu nổi sức ép của chính em nên trái tim em đã đầu hàng bầu nhiệt huyết, đã nghỉ chơi, đã ngừng đập...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh đã buồn em


Từ những ngày xa xưa trên sân trường thân thương 50 năm trước ...anh em mình biết nhau cho đến khi ra đến hải ngoại, anh chưa hề được gặp em. Nhưng với những thành quả chói ngời của em hàng vài ba chục năm qua trong bối cảnh truyền thông đại chúng so với những đóng góp hạn hẹp của anh trong bối cảnh nhỏ nhoi ở bệnh viện anh có ước vọng một ngày nào đó, anh sẽ đầu quân dưới bóng cờ của em để phục vụ quê hương xứ sở. Nhưng chưa có dịp thì em đã ra đi...
Bởi vậy,, Việt Dzũng, anh đã buồn em...


Ngay cả đến chuyện gặp em, vui chơi cùng em, anh cũng không thực hiện được... vì em quá bận rộn. Em muốn một ngày là 48 giờ thay vì 24 !. Bên em luôn luôn có những cộng sự viên và người ái mộ. Anh chỉ dám đứng xa nhìn vào... thán phục và theo dõi mọi sinh hoạt của em qua truyền thông đại chúng.
Trong mùa giáng sinh năm nay, 2013, tại Ohio giá lạnh và tuyết rơi thơ mộng gợi lại không khí yêu thương mùa Đông của làng Nazareth hơn 2000 ngàn năm trước...Anh đang vui chơi với bạn bè trong những cuộc vui tràn đầy không khí Giáng Sinh...Không biết lý do nào thúc đẩy, tại bàn làm việc trưa thứ Sáu 20 tháng 12 ... Thay vì đi ăn trưa, anh lại mở các trang web. sững sờ và bàng hoàng nghe tin em đột ngột từ trần...
Tất cả như đám mây mù và cơn lốc thổi đi những hào hứng của mùa Giáng sinh này. Ngồi cạnh bàn phím computer ngày đêm lược tìm tin tức liên quan đến sự ra đi của em bên cạnh cái TV mở 24/24 của đài SBTN chực chờ hinh ảnh và bài hát của em trên màn hình...Thế rồi anh phải sắp xếp công việc trong bệnh viện để mua vé bay về Nam Cali. Hy vọng của anh là không găp được em khi em còn sống thì ít ra còn nhìn thấy em trong nhà quàn đường Bolsa, thủ đô tỵ nạn Little saigon.
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...


Những giờ phút chót trong cuộc đời, qua tin tức trên Internet... 8 giờ sáng, em vẫn còn làm bản tin chuyển đi khắp nơi, em vẫn còn liên lạc với Bolsa Radio là sẽ không thể làm việc vào buổi chiều ... trước khi kêu xe cứu thương. Em chỉ biết tử tế với người khác mà em không biết lo cho chính em. Nếu em không để vợ đi làm và không làm những việc khác mà kêu 911 ngay thì có thể em vẫn còn hiện hữu trên trần thế, vẫn còn là những trận cuồng phong kéo sụp chế độ độc tài khát máu cộng sản... chứ không âm thầm lặng lẽ ra đi sau khi đã cố gắng mang sức tàn ra mở cửa cho nhân viên cấp cứu và gục xuống... trong tiếc thương của hàng triệu con tim trên thế giới...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em vô cùng...vì em chỉ học được bài học tử tế với mọi người và quê hương nhưng em không học được bài học tử tế với chinh bản thân...



Bài hát Kinh Hoà Bình mà anh vẫn nghêu ngao hay hát theo ca đoàn tại nhà thờ Đức Mẹ Lavang Cincinnati Ohio hoặc nghe thấy trên Youtube... Anh thật sự chỉ thấy xúc động thật nhiều khi nghe từ chính giọng ca của em...Việt Dzũng ạ...
Khi anh lướt vào trang mạng Viet Catholic để tưởng nhớ em và anh đã nghe lại bài hat Kinh Hoà Bình do chính em hát với cả tâm hồn, câu hát làm cho anh cảm thấy bồi hồi và an ủi với chinh giọng ca của em...
...Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời...
Vâng, Việt Dzũng, Em hãy VUI SỐNG MUÔN ĐỜI dưới chân Chúa từ nhân và cùng anh nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm có Tự Do , Công lý và Hoà bình thực sự.

Rồi đây, sau khi em đã về cõi vĩnh hằng, ngọn lửa đấu tranh rực sáng của em vẫn ̣̣̣̣̣dược hải ngoại thắp sáng và chuyển mạnh mẽ hơn về VN. Anh sẽ cùng đồng bào tiếp tục bước chân của em cho đến ngày quang phục được quê hương, cho đến ngày nguòi dân Việt được sống trong tự do, dân chủ và phú cường như ước vọng của em và của toàn dân Việt Nam nói chung.

Người Anh đồng môn Lasan Taberd của Em...
Cincinnati, Ohio trong ngày Lễ Giáng Sinh 2013

DUYÊN TIỀN ĐỊNH


DUYÊN TIỀN ĐỊNH

Thú vị bất ngờ 

Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược Khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa của thành phố NewYork để trở về nhà. Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà đúng 7 giờ để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ theo truyền thống của gia đình họ. Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để nói chuyện với nhau. Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay vì trong những năm đầu đại học cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật nên cô đã học được cách ra dấu tay để trò truyện với những người câm điếc. 
Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm xe, Wendy đã "nghe lóm" được câu chuyện của hai người. Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì "trả lời" là anh không biết nơi chốn đó. Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực này nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái. Dĩ nhiên cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay để "nói" trong câu chuyện của họ. Khi xe lửa đến trạm thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi địa chỉ email cho nhau.

Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện dùng tin nhắn của điện thoại di động rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau. Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie. Jack cho biết anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu và ở cách nhà Wendy không xa . Từ những tin nhắn điện thoại, email thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chổ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong công viên nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi. Tuy phải ra dấu để trò chuyện nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện mà cô lại có dịp trau dồi "thủ thuật" để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn. Đến mùa thu năm đó thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu "I Love You" thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.

Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chatroom đấu láo với bạn bè, mỗi khi Wendy đặt câu hỏi "Bạn có thể có tình yêu với một người câm điếc hay không?" thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát. Điều này đã khiến cho Wendy bị dày vò không ít.

Vào dịp lễ Tạ ơn năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu: "Wendy có chịu làm bạn gái của mình không?" Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhưng sau đó là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân. Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc đã dùng đủ mọi cách để mong lôi kéo đứa con gái "lầm đường lạc lối" trở về. Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ có vận động tới để làm thuyết khách. Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack, cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tích cực của anh đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai mà cô đã từng quen biết trước đây.

Gia đình sau khi nghe giải bày đã không còn quá khắt khe phê bình, mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người. Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12 sau khi mọi người đã hưởng được một đêm Giáng sinh bình yên cho tâm tư lắng đọng. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ để nhờ sự gia ơn và chúc lành của Thiên chúa. Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của của Wendy đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô:
- Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho họ biết là anh sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời.
Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trường dược rơi những giọt lệ cảm động.
Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói:
- Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà con thường nhắc đến.
Câu nói của cô vừa thốt ra thì tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack tức thời lộp độp rơi xuống đất, anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh. Một điều mà Wendy không thể ngờ được là cô bổng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ miệng của Jack:
- Trời đất, em biết nói à?
Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack.
Mọi người ngoại cuộc đều ngẩn ngơ ngạc nhiên trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la, hét, nhảy nhót như điên dại. Thì ra Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.
Sưu tầm trên net.
Phương Lan.

Sunday, December 29, 2013

CALI , ẤM ÁP TRONG MÙA ĐÔNG

CALI , ẤM ÁP TRONG  MÙA ĐÔNG.

Khí hậu ở Cali mấy hôm nay thật lạ kỳ, dường như có hai mùa trong một ngày. Buổi sáng trời lạnh , co ro trong chiếc áo ấm . Buổi trưa bỗng nóng , cần chút gió từ cái quạt . Buổi tối lại cuộn tròn trong chăn , lại thêm máy sưởi , giấc ngủ thật ngon. Tiếng ho, tiếng sụt sịt, giọng nói  khác thường cũng từ khí hậu thay đỏi bất chợt này. 

Trưng Vương chúng tôi ở quận Cam đã có nhiều giờ vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay , một ngày ấm áp trong mùa Đông. Ấm áp vì khí hậu, ấm áp vì tình bạn nồng thắm của chúng tôi, TV 62-69.


Từ tuần trước, Kim Anh báo sẽ xuống OC và mừng được trẻ lại một tuổi với TV OC chúng tôi. Như là một cây cầu bắc những niềm vui , thư gửi cho các bạn OC ở trên trang web, lại những cuộc điện thoại hẹn hò...Dần, Nội, Minh Hạnh, Mỹ đều hưởng ứng. Xuân Dung lại ngược lên San Jose để thăm ba của bạn. Hồng Phúc đang ở San Jose, lòng ham vui bỗng trỗi dậy, bèn đáp xe đò Hoàng vào ngày thứ bảy để cùng cười, cùng nói. Hương Phạm đang ở OC thăm cháu nội, định về nhà vào ngày chủ nhật , không để lỡ cơ hội gặp nhau, cũng bèn ở lại thêm một ngày rồi thứ hai mới lên đường , trở về cố quận. Lại cũng từ một chữ duyên, Ngọc Anh ở tận Torrance, cũng tham dự cuộc vui. 
Nơi hẹn hò vẫn là căn phòng ấm cúng của Hồng Phúc. Từ đây chúng tôi cùng đi với nhau đến nhà hàng. Rice Paper Bistro lại là nơi chúng tôi chọn để họp mặt.


T->P:Huơng, H.Phúc, Nội, Mỹ, PLan, M.Hạnh, N.Anh, K.Anh, Phúc B, Dần.

Thức ăn được mang ra thiệt là hấp dẫn, nào là phở áp chảo dòn, nào là gỏi xoài với mực nường, nào là cơm cháy với gà xào xả ớt, cơm chiên Rice paper, nào là scalop pasta...Yummy..Yummy...

Mười đứa chúng tôi chẵn chục, cùng ngồi bên nhau trong tình thân bạn bè, cùng ăn,  cùng nói chuyện, cùng cười vui để thấy cuộc đời vẫn đẹp. Những giờ phút thoải mái nhất là đây. Hai nhóm , hai đề tài, mạnh ai nấy nói, người nói người nghe, ồn ào cả một góc tiệm. Đây là một tiệm ăn nhỏ, thức ăn ngon, chủ quán dễ thương đã tặng chúng tôi hai đĩa trái cây thật hấp dẫn.

Bạn Kim Anh của chúng tôi giỏi giang, thích hay lam , hay làm, cho nên đã mang xuống làm quà cho chúng tôi " ô mai trái cây quốc tế", các loại trái cây được mua ở nhiều nơi. Này nhé , nào là sấu quả, sấu chín, sấu ngâm, nào là me, nào là khế, nào là mơ...toàn những loại trái cây hấp dẫn, nhất là quả sấu mà bạn đã đem từ Hà nội về. Bao nhiêu bao ni lông là bao nhiêu loại, bạn tôi đem ra chia cho Nội và Ngọc Anh phải về sớm. Nhìn bạn tôi chia phần cứ như là ông lang bốc thuốc Bắc ấy, các bạn ạ.
Phó nhòm: PLan.

Hai giờ ở tiệm ăn là hai giờ vui và hạnh phúc của chúng tôi. Ở lứa tuổi thu phai như chúng tôi, còn được ngồi bên nhau ăn uống, trò chuyện , còn được mày , tao thoải mái , âu có tiền cũng chắng mua được những hạnh phúc này. Lần này lại thêm một màn chụp hình nhau để thấy hình của nhau khi gọi điện thoại cho nhau. Màn này cũng hấp dẫn và vui đáo để. Chụp cho  nhau rồi cho nhau xem rồi tự khen nhau. TV 62-69 thiệt là....

Lại trở về nhà Hồng Phúc ...TIếng cười, tiếng nói lại rộn vang căn phòng thân thuộc của TV OC. Cái bánh dứa của PLan tôi làm tối qua không được như mọi lần, chắc là nấu hơi lâu chăng? Cái bánh đặt ở Au coeur de Paris cũng khác thường, tuy rằng trang trí dễ thương , cũng chẳng hiểu tại sao, đem một góc bành đến tiệm , thì cô chủ tiệm vui vẻ trả lại tiền vì khách hàng không cảm thấy vui. Chỉ có Fruit cake của Kim Anh là ngon và hấp dẫn. Hộp chocolate của H.Phúc làm ngọt ngào thêm tình bạn của chúng tôi. Hình như ăn uống , chuyện trò, cười đùa , chụp hình là những tiêt mục phải có trong những lần họp mặt của chúng tôi.

Chụp tự động
Phó nhòm: Dần

Đến màn chia ô mai của Kim Anh mới là màn ly kỳ nhất. Tám đứa chúng tôi đếu là dân Bắc kỳ, cho nên quả sấu vẫn hấp dẫn chúng tôi nhất, đứa nào cũng say sưa nhìn vào quả sấu be bé, xấu xí( mà ăn lại rất ngon), thế nhưng vốn là con gái Hà thành, cho nên cả nhà đều vui, không một khiếu nại...
Rồi cũng phải chia tay nhau. Hạnh , Dần về trước. Bạn Hạnh đã khỏe hơn trước nhiều, đã tự lái xe. Chúc mừng  Hạnh. Ông xã Hương đến đón bạn. Còn lại 5 đứa H.Phúc, Phúc B, Mỹ , K.Anh và tôi cùng nhau nói chuyện đời ...

Đưa K.Anh về, đường về nhà cũng đã tối. Những thương yêu của các bạn làm tôi ấm áp. Tròi cũng bắt đầu lạnh rồi. Cất những hình ảnh vào kho, chị tôi gọi hỏi thăm. H.Phúc gọi kể chuyện N.Anh đã về nhà bình yên. Em tôi từ Úc gọi , chuyện trò. Nói chuyện với Kim Hưng...Ấm áp của một ngày Đông cuối năm 2013 ở Cali là đây.

Với những thương yêu, PLan thân gửi đến tất cả các bạn TV 62-69 những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới 2014. TV 62-69 luôn yêu thương nhau , quan tâm đến nhau và luôn nghĩ về nhau.

Phương Lan HB 11:45PM 12/29/2013

Thursday, December 26, 2013

MÓN PIZZA CƠM

Món PIZZA CƠM 
Click image for larger version Name: pha-cach-voi-mon-pizza-com-thom-lung-ca-bep.jpg Views: 5 Size: 47.4 KB ID: 424094  
 
Với cách làm pizza bằng cơm này, bạn sẽ không phải tốn công làm đế bánh pizza đâu!
Chuẩn bị những nguyên liệu:
- 1 tô cơm - 30g sốt cà chua
- 3 cây xúc xích - 30g nấm rơm
- 30g phô mai mozzarella
- Rau cải xoăn - Muối, tiêu
 
Bước 1
 
:alt
- Đầu tiên, bạn chuẩn bị các nguyên liệu: cắt nhỏ xúc xích, rau cải xoăn và nấm
.
alt
 
Bước 2:
- Phết một lớp bơ hoặc dầu ăn lên khay tròn, sau đó bạn dàn cơm lên trên.
Dùng tay ép cơm xuống thành 1 lớp, sau đó rắc muối, tiêu rồi phết sốt cà chua lên trên.altalt
 
Bước 3
 
:alt
 
Bước 4:
- Làm nóng lò ở 180 độ C, sau đó cho bánh pizza vào lò nướng trong 10 phút.
Bạn chú ý nướng cho đến khi phô mai vừa chảy hết là được, nếu nướng chín quá bánh sẽ bị cứng lại đấy!
alt
alt
 
Bước 5:
- Lấy bánh ra khỏi lò và chuẩn bị thưởng thức thôi nào! Làm bánh pizza kiểu này sẽ cực tiết kiệm thời gian luôn đấy!
alt
alt
Pizza làm bằng cơm vẫn sẽ thơm và ngon như pizza làm với đế bánh đấy!
alt
alt
Phần phô mai chảy ra trông hấp dẫn chưa này! PLXH
   
     

Tuesday, December 24, 2013

TRƯNG VƯƠNG 62-69, HIER et AUJOURD'HUI

TRƯNG VƯƠNG 62-69,
HIER et AUJOURD'HUI

Trưng Vương, hai tiếng thôi mà sao gợi nhớ biết bao kỷ niệm của những ngày tháng cũ. Những tháng ngày cùng cô bạn hàng xóm đi bộ đến trường . Những ngày tháng còn bé tí trong chiếc áo đầm xòe , đi ngang những cây trứng cá  , những trái chín nho nhỏ, màu đỏ thắm đã nằm im trong túi. Ngòn ngọt ..làm sao có thể quên. Ngày tháng cứ thế trôi qua , những tà áo trắng vờn bay trong gió làm ngẩn ngơ nhưng chàng trai trẻ lẽo đẽo theo sau....Dưới hai hàng me rợp bóng thơ mộng và lãng mạn , những bước chân của những nàng TV be bé, xinh xinh cùng dạo bước. Lớp học với Thầy Cô, với bạn bè, với phấn trắng , bảng đen , những bài kiểm tra, những nghịch ngợm trêu chọc Thầy Cô đã là những kỷ niệm của một thời áo trắng. Tuổi học trò của chúng mình êm đềm trôi qua. Đó là những ngày xưa thân ái , những ngày hoa mộng , những ngày của tuổi học trò ngây thơ , hồn nhiên , mắt trong xanh không gợn chút suy tư .

Những tấm hình ngày đó sao thật dễ thương , những tấm ảnh thẻ học sinh ngày nào sao trong sáng quá , sao mà đáng yêu quá. Sẽ mãi nhớ một buổi sáng với các bạn ở Hyatt, chúng mình cùng vui , cùng cười , cùng xếp hàng lấy thức ăn dù chỉ có mấy đứa. Hồn nhiên của những ngày tháng cũ dường như trở về với chúng mình. Cùng xem album của Kim Anh với những tấm ảnh trắng đen....Kỷ niệm  của những ngày xưa bỗng ùa về và miên man trong tâm tưởng. Ý nghĩ về một DVD ,Trưng Vương ngày tháng cũ bắt đầu từ đây....

Ngày TV OC mừng sinh nhật Hồng Phúc là ngày phát hành DVD này. Cùng xem , cùng thích thú, cùng ngây ngất với những ngày tháng cũ. Và những tấm hình của ngày xưa và hôm nay đã được ghi lại. Cũng thấy hay hay , chúng mình không cần nhìn vào gương hay đập vỡ gương để tìm hình bóng cũ . Và những tấm hình này ngày càng nhiều theo những lần hội ngộ. 

Đêm nay , đêm Chúa Giáng sinh , chúng mình cùng đầm ấm bên những người thân . Cùng đi ăn với cô bạn thời Đại học , nghe giọng nói reo vui của cô bạn thời Trung học đã là những ấm áp , những hạnh phúc. Một món quà của đêm Giáng sinh xin được gửi đến các bạn . Mong chúng mình luôn bình an , luôn mạnh khỏe và luôn nghĩ đến nhau.

Phương Lan HB 10:53PM 12/24/2013

Thursday, December 19, 2013

SÀI GÒN,"ĐƯỢC MÙA" HỘI NGỘ

 SÀI GÒN,"ĐƯỢC MÙA" HỘI NGỘ.

Hôm nay đã là 20 tháng 12 rồi, chỉ còn 10 ngày  nữa là chúng ta tiễn biệt năm 2013  và chào mừng một năm mới 2014 sẽ đến. Trong những phút giao mùa này, TV 69 Sài gòn thân gửi đến các bạn TV 62-69 gần xa những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong sự bình an và sức khỏe luôn ở bên các bạn.

Nhìn lại những ngày tháng đã qua, TV SG chúng tôi thật hạnh phúc và thật hạnh phúc. Ở tuổi mùa thu lá bay của chúng mình , hội ngộ tiếp nối hội ngộ thì quả thật là những niềm vui và hạnh phúc bất tận.

Tháng 2, chào đón PLan . Tháng 4 mừng sinh nhật Mộng Hòe. Tháng 7 chúc tuổi mới của Thu Mai và Ngọc Thanh.  Tháng 8 , Thu Hương chào đón ngày sinh của mình bên những người bạn thân thiết của một thời hoa mộng . Tháng 9, gặp lại Kim Anh sau nhiều năm xa cách, lại vui mừng gặp lại Mai Phương, cô bạn ở một nơi mà mưa sụt sùi suốt nhiều tháng . Tháng 9 , chúng tôi cũng  chúc mừng hai cô bạn Khánh Hòa, Việt Hải thêm tuổi, thêm niềm vui . Tháng 10 , xum họp với Phạm Hương , người bạn mới tìm về tổ ấm, chúng tôi cũng mừng sinh nhật cho bạn và Thu Loan. Tháng 11 , Ngọc Anh với nụ cười thật tươi làm chúng tôi thêm hạnh phúc với  cuộc họp mặt. Đầu tháng 12, bé Tịnh be bé , xinh xinh , cùng Tuấn, người bạn đường lại hội ngộ với TV SG chúng tôi.
 Và niềm vui mùa Giáng sinh của TV SG chúng tôi là được gặp lại bạn Thanh Mai và ông xã của bạn. Sau bao năm xa cách , bạn tôi vẫn như ngày nào với nụ cười duyên dáng với má lúm đồng tiền . Bạn  thật trẻ trung với mái tóc cắt ngắn và rạng ngời hạnh phúc bên người bạn đời thật vui tính , dễ mến đã chinh phục cảm tình của chúng tôi.


T->P: Chi Mai, Thu Mai, N.Thanh, v/c Mai Nguyễn, Thu Hương, K.Thinh
Nhà hàng Hoa Lan , trong khu du lịch Tân cảng là nơi chúng tôi chọn để đón tiếp vợ chồng bạn. Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2013, mặc dù còn mệt mỏi trong chuyến hành trình thật dài , hai bạn mới đến SG từ chiều hôm trước , thế nhưng  trong  niềm vui , với nụ cười hai bạn đã có mặt ở nơi hẹn . Tình bạn thời Trung học vẫn là một tình bạn quý giá nhất , phải không các bạn?





Gần mùa lễ Noel , cây thông , người tuyết,  ông già Noel vẫn là những trang trí đẹp mắt của khu du lịch này, Chúng tôi cũng phải ghi lại nhiều hình ảnh để đời nữa chứ.




Chào mừng bạn Mai Nguyễn đến với TV SG
Cùng bên nhau trong buổi hội ngộ , với những thức ăn ngon , người ngồi cùng ăn ngon , chúng tôi thấy ngon vô cùng. Câu chuyện về " ngày xưa  Hoàng thị" , về những ngày xưa ấy , rộn rã trong tiếng cười nói của bọn chúng tôi kéo dài tưởng không bao giờ dứt. Chúng tôi say sưa nói, say sưa nghe . Cứ như vậy đến khi có bạn nhắc phải chia tay . Vợ chồng bạn Mai của chúng tôi sẽ có một chuyến du lịch miền Tây vào buổi sáng ngày mai. Họp mặt rồi chia tay đó là quy luật muôn đời. Chia tay trong lưu luyến , không biết bao giờ sẽ gặp lại...Quyến luyến, bịn rịn là tâm trạng của TV SG chúng tôi.

PHƯƠNG LAN tường thuật lại
theo phụ đề của Khánh Hòa.
HB 10:05PM 12/19/2013.




T

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Các bạn Trưng Vương 62-69 thân mến,


Thời gian trôi qua thật nhanh , ngày nào tóc vẫn còn xanh , mà bây giờ tóc đã phai màu. Những ngày hồn nhiên , vô tư  , đùa nghịch cùng nhau dưới mái trường Trưng Vương yêu dấu chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của một thời để nhớ. Thế nhưng nhờ duyên lành , mà chúng mình đã tìm lại được nhau ngày càng nhiều, ở quê nhà cũng như ở khắp nơi trên  thế giới . Những yêu thương , những  thân ái ngày càng  đậm đà hơn trong những lần họp mặt, những cuộc hội ngộ của chúng ta ở khắp mọi nơi.


TV 69 ở Paris Hiển, Liễu và K.Dung, V.Hải.



TV 69 San Jose
T->P: KAnh, K.Hưng, K.Hạnh, T.Bình, Trại Hoa, T.Mai, Yến Nhi, K.Oanh, Anh Đào.
Nằm mơ chúng ta cũng không  thể tưởng tượng ra được là hơn 40 năm sau , từ ngày chia tay ở sân trường TV, chúng ta lại có thể gặp lại nhau ở trên quê hương của mình, ở xứ người , tình bạn hữu vẫn nồng nàn và thắm đượm như ngày nào . Vẫn những tiếng xưng hô mày tao của những bà ngoại, bà nội , của một tình bạn thới niên thiếu. Bạn này tìm bạn kia và vòng tròn yêu thương của TV 62-69 ngày càng rộng . Thật là tuyệt vời , phải không các bạn ?


TV 69 Sài gòn & bạn Mai Nguyễn

             T->P ngồi: B.Khiêm, K.Hòa, Yến, Chi Mai, K.Thinh
                        T->Pđứng: Nga, Mỹ Dung, M.Hòe, N.Thanh, Thanh Mai,
Thu Hương, Hồi, Thu Mai


TV 69 OC & các bạn K.Hưng, Hanh, Oanh, K.Phượng
                     T->P: M.Hạnh, Nội, PLan, Oanh, K.Phượng, XDung,
K.Hưng, H.Hạnh, H.Phúc
T->P: Hoàng Lan, T.Bình, Phúc B, M.Hòe, H.Phúc,
N.Thanh, Nội, PLan, Chính Dư, Xuân Dung.

TV 69 OC và các bạn Oanh, K.Phượng , KAnh, T.Bình
T->P: XDung, K.Phượng, M.Hanh, H.Phúc, Nội, KAnh,
T.Bình, Oanh, NAnh, PLan.

Qua trang web của TV62-69 , chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi tin tức của nhau , những thời sự chung quanh chúng ta , những bài học hay , những suy ngẫm về cuộc sống , những vui buồn của mỗi chúng ta . Mỗi ngày , chúng ta lại nhớ đến nhau , nghĩ về nhau . Xin chân thành cám ơn bạn Kim Dung. Thương bạn một mình một cõi ở tận xứ hoa tulip , ít có dịp được họp mặt với chúng ta.


T->P:PLan, XDung, Nội, Mai Trần, Phúc B, M.Hạnh, Kim Dung.


Những chia xẻ qua những hình ảnh , qua những bài thơ , qua những dòng cảm xúc chân thành  đã được giữ lại trên trang blog TV 62-69 , để mỗi khi đọc lại, hồi ức lại trở về và hạnh phúc của mỗi chúng ta vẫn còn nguyên như ngày ấy.
Những DVD của những lần hội ngộ mà chúng ta cùng cất giữ như một món quà thật đẹp và có ý nghĩa mà không  phải nhóm bạn nào cũng có được. Mỗi lần mở ra xem lại là cả một khung trời kỷ niệm hiện về như một khúc phim quay chậm . 

Hạnh phúc đôi khi thật giản dị
Như bạn bè xưa cũ tìm nhau
Quên đi những ngày tháng thương đau
Ôn lại những kỷ niệm xưa thân ái.
( Đỗ Lệ Nga)

Hạnh phúc thật giản dị, đang ở quanh ta. Có một mái nhà để trở về. có một gia đình ấm cúng, có bạn bè để kể lể , tâm tình....TV 62-69 chúng ta đã thật may mắn có hạnh phúc đó. Hãy cùng nâng niu và trân trọng những hạnh phúc mà ta đang có, các bạn nhé.

Cali hôm nay mưa và rất lạnh . Hòa Lan chắc lạnh hơn nhiều . Kim Dung có anh Hoàng. PLan có các bạn TV 62-69 luôn ân cần, thương yêu. Chúng ta cùng có hạnh phúc.
Chỉ còn ít ngày nữa là lễ Giáng sinh và năm mới 2014 sẽ đến,  trong yêu thương, Kim Dung và PLan xin gửi đến tất cả các bạn Trưng Vương 62-69 xa, gần những lời chúc bình an , tươi trẻ, mạnh khỏe và luôn yêu đời.


HB một ngày mưa và lạnh.5:40PM 12/19/2013
Phương Lan.