THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Saturday, June 30, 2012

Vài cảm nghĩ về DVD" Trưng Vương 69, ngày tháng cũ"

Buổi trưa ngày 25 tháng 7 năm 2010, Oanh, Hạnh, H.Phúc, K.Anh và P.Lan đến khách sạn Hyatt thăm K.Oanh, Nga và Tuyết từ San Jose lên để dự Đại hội Trưng Vương thế giới. Một cuộc họp mặt khó có thể quên được với bao nhiêu chuyện được kể, tiếng cười, tiếng nói ồn ào trong một căn phòng be bé.

Tám đứa cùng nằm bò trên giường xem quyển album của Kim Anh với nhiều hình ảnh của bọn mình về một thời áo trắng và bắt đầu tranh cãi nhau về tên của một bạn nào đó mà không nhớ tên , ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua , nghe lại bài thơ của bạn Nga đã làm từ thời đó.


Ý tưởng và cảm hứng sẽ làm một DVD về những ngày tháng cũ bắt đầu từ đây. Các bạn ở khắp nơi gửi hình ảnh về , sau khoảng 3 tuần , số ảnh các bạn gửi đã  hơn 200. P.Lan cám ơn các bạn thật nhiều, không có các bạn  , DVD " TV 69, ngày tháng cũ" sẽ không thể hoàn thành.

  Cảm xúc trong khi thực hiện DVD " Trưng Vương 69, ngày tháng cũ " thật khó tả, hạnh phúc, thích thú khi mỗi ngày được nhìn lại những khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ , trong trắng của chúng mình .
 Hình ảnh của mỗi bạn đã in sâu trong ký ức của mình., nhớ từng vị trí của các bạn trong mỗi  hình và   hạnh phúc biết bao khi DVD đã được hoàn thành và phát hành khắp nơi để mang chút niềm vui đến cho các bạn Trưng Vương 62-69.


Cảm động nhất là khi nhắn các bạn gửi hình để làm DVD , có một bạn đã nhắn " bạn ơi,  chờ mình với. Bạn ở đâu để mình gửi hình". Một ngày thật đẹp trời , có tiếng gõ cửa , người bạn đó xuất hiện , tự giớithiệu - mình là Xuân Dung- . Hai đứa ôm nhau trong một niềm vui khó tả. Hạnh phúc trong tình bạn là đây. Cám ơn Xuân Dung nhé!




Vài dòng cảm nghĩ  của các bạn về DVD " Trưng Vương, ngày tháng cũ"



Vũ thị Kim Anh ( San Jose, CA)
..." là đĩa hình đáng quý nhất vì bao gồm
nhiều hình xưa mà mình chưa được xem bao giờ.
...các bạn khác cũng cảm động khi xem DVD này , phải không?"







Nguyễn thị Mỹ Dung Sài gòn , Việt Nam )
..." thiệt là dễ thương những hình ảnh áo trắng thơ mộng
của ngày xa xưa ấy. "



Nguyễn thị Thanh Bình ( Stockton , CA )
..." xem xong, lòng ngẩn ngơ muốn khóc...
Một thời kỷ niệm đáng yêu đã qua...
nhưng mãi nhớ qua hình ảnh được lưu giữ".
Nguyễn thị Việt Hải ( Sài gòn , Việt Nam )
.." cứ mỗi lần nhìn thấy cổng trường TV cũ hay nghe bài hát
" TV khung cửa mùa thu " là lòng ta lại xúc động vô kể,
 càng xem càng thích vì được sống lại thời thơ mộng nhất
của tuổi học sinh".

Cung thị Chính Dư ( Toronto, Canada)
..." nhờ PLan mà được làm một chuyến viễn du thăm  trường cũ.
Thật tuyệt vời!"



Nguyễn thị Xuân Dung ( Orange County, CA)
..." coi rồi mà thấy nhớ thời thơ ấu, đời học sinh đẹp và trong sáng
làm sao, không vết bụi đời. Càng xem càng cảm động, mắt cay cay mỗi lần xem."




Nguyễn thị Hồng Hạnh ( New Mexico)
..." đã nhận ra thêm nhiều bạn học ngày xưa mà hơn 40 năm chưa
một lần hội ngộ, nhìn lại những khuôn mặt ấy lại nhớ đến
 những khoảng thời gian hoa mộng dưới mái trường
Trưng Vương yêu dấu ngày nào"


Nguyễn thị Minh Hạnh ( Orange county, CA)
..." cám ơn PLan thật nhiều đã đem đến cho TV 62-69 những
giờ phút thật hạnh phúc khi nhìn lại những hình ảnh thuở nhỏ"


Đinh thị Minh Hiển ( France)
..." nhìn lại những hình ảnh ngày xưa mà thấy tiếc
thời học sinh vô tư và đầy mộng mơ" 




Phạm thị Hòa ( Connecticut)
..." xem DVD từ đầu đến cuối...
nhớ lại thời học sinh vô tư.

Hà thị Khánh Hòa ( Sài gòn , Việt Nam )
..." thật xúc động khi xem lại
 hình ảnh áo trắng của một thời TV yêu dấu".

Huỳnh thị Kim Hưng (San Jose , CA )
..." đúng là " TV, ngày tháng cũ",
bọn mình ai cũng hồn nhiên và trong sáng.
Những tháng ngày không thể nào quên".

Trần thị Thanh Mai ( Virginia )
..." hay lắm! ...nhớ lại tuổi "teen" của tụi mình, trông ai cũng
dễ thương và ngây  thơ làm sao!".

Đặng thị Oanh (Canada )
..." hay lắm! thật là xúc động khi xem lại
những khuôn mặt " baby" của 40 năm về trước

Nguyễn thị Ngọc Thanh ( Sài gòn , Việt Nam )
..." xem xong, lòng bâng khuâng nhớ những ngày xưa còn trẻ.
Thích lắm!"
Nguyễn thị Thanh Tịnh ( Aurtralia )
..." không thể diễn tả hết những xúc động tràn ngập trong tim.
Những ngày tháng cũ của thời TV thật dễ thương".
Vũ thị Tuyết ( San Jose , CA )
..." DVD làm rất công phu và nghệ thuật.
Những hình ảnh Trưng Vương coi mãi không chán".
Lê thị Phương Lan ( Orange county , CA )
"Hình ảnh của các bạn trong DVD" Trưng Vương 69, ngày tháng cũ"
luôn trong ký ức và trái tim của P.Lan."

Wednesday, June 27, 2012

Vài cảm nghĩ về buổi họp mặt ở nhà Hồng Phúc (06/10/2012)

It's a beautiful day, một ngày chủ nhật tươi hồng.
Thay vì đi chơi với...thì mình lại hẹn gặp các bạn để nhìn nhau, thăm hỏi nhau và nắm chặt tay bạn như để chia xẻ những mất mát  người thân yêu của bạn mình...và cũng để " tám " nữa.
Dự định như vậy , nhưng như một sự tình cờ dễ thương, lại được gặp Mỹ Dung tại nhà Hồng Phúc.

Tà tà là cái tật của mình, phải nhờ ông xã chở đi, nên đành sai hẹn với Xuân Dung, may nhờ có Mỹ đón bạn, bèn thở phào nhẹ nhõm. Đã vậy, cái máy chụp hình ông xã đưa cho để ghi lại vài kỷ niệm của buổi họp mặt, thì lại chẳng thấy pin đâu cả. Rõ chán cho mình!
Các món quà nhỏ  đã chuẩn bị để làm quà cho các bạn,lại quên ở nhà, lại phải gọi con ...Thật đúng là những lẩm cẩm của tuổi già!!! Món quà tuy nhỏ , nhưng tình cảm của mình với các bạn thì thiệt là to.
Sau khi đi lấy thức ăn đã đặt, Minh Hạnh và mình trực chỉ nhà H.Phúc.
Bạn mình ra mở cửa , nụ cười vẫn trên môi mà sao thương bạn quá! Vẫn biết sinh ký , tử quy, nhưng những kỷ niệm vẫn quanh đây...Hy vọng thời gian sẽ làm bạn phấn chấn trở lại.

TV 69 lần lượt xuất hiện, X.Dung với walker, nhưng vẫn tươi rói, chắc là đêm qua bạn ngủ thật ngon và có một giấc mơ đẹp! P.Lan vẫn dáng gầy ẻo lả, nhưng lần này trông xanh và gầy hơn,  cười đó mà sao nỗi buồn vẫn còn vương vương. Mỹ Dung đây rồi, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...lại được gặp nhau, mình vui quá! Bạn trông có vẻ mệt mỏi vì chân đau và vì"đường xa quá xa"...Nội trông như một cô gái Hawaii với hoa cài trên tóc, với nụ cười trẻ thơ ,trông bạn trẻ mãi không già. Phúc B xuất hiện với nụ cười hiền hòa.
Còn được gặp nhau , thì hãy cứ vui , cứ ăn, cứ chơi, cứ cười, các bạn nhỉ?

Bàn tiệc đã được bày biện với các thức ăn tự tay H.Phúc làm. Này là xôi bắp với hành phi , kia là bánh dầy giò, nọ là bánh choux , có cả bò bía và nem nướng nữa .  Nhà của H.Phúc là một chốn thân thương mà TV 69 khi đến Orange County phải ghé. Cám ơn sự chu đáo của bạn.
Bánh cuốn nhân thịt, chả giò tôm cua, đu đủ và thịt bò khô làm cho bàn tiệc phong phú hơn. Mình lại nhớ đến hàng quà trước cổng trường ngày ấy.

Tiếng cười, tiếng nói chuyện mới ồn ào làm sao. Ai cũng tranh nhau nói, tranh nhau kể chuyện với nhiều đề tài, thời học sinh ngây thơ, chuyện gia đình , chuyện sức khỏe....Mình thì kể chuyện buồn vui của cuộc đời, quan niệm về tiền bạc và danh vọng... Tất cả đều là vô thường.
Chiếc bánh mừng hội ngộ của bọn mình đã được Mỹ Dung khéo léo cắt thành từng phần rất đều. Phục bạn thật, M.Dung ạ.

Vui nhất là chuyện về bạn Mỹ. Chỉ một câu hỏi - Mày ra tòa vì mấy con chó như thế nào?- thế là dù đã chào tạm biệt, vẫn nán lại kể đầy đủ tình tiết của phiên tòa , cũng mất gần 30 phút mới chịu chia tay .

Hội ngộ rồi chia tay vẫn là quy luật muôn đời của cuộc sống. Bọn mình chia tay trong lưu luyến sau khi đã chia phần to go, không quên chúc nhau thật nhiều sức khỏe để còn gặp lại nhau.
Có ai biết bọn mình đã là " những lão bà bà" rồi không nhỉ?

Chào tạm biệt, au revoir.
See you next time.

Thanh Bình.

Họp mặt tại nhà M.Hạnh ( 06/24/2012)

Các bạn ơi,


Hôm qua thân già này mặc dù đi đứng chưa vững nhưng nghe PLan thông báo họp mặt nhà MHạnh là gọi Oanh đến đón đi dự ngay, đúng như hay bị mẹ mắng "cái con vui đâu chầu đấy ...". Ôi chao Mẹ đâu có hiểu "đời con đau khổ đã nhiều, chỉ còn những giây phút với bạn TV, vừa ăn vừa nói, ba hoa chí chòe mới quên đi mọi đau thương oán hận mà thôi!"
 Đến nhà MHạnh, căn nhà xinh xắn có vườn hoa thật đẹp từ trước ra sau, nằm ngay trung tâm Saigon nhỏ nên tiện cho mọi người đến. Con rể của MHạnh còn làm thêm một phòng sau nhà, thế là các cụ TV có chỗ riêng tha hồ tán dóc mệt nghỉ, mạnh ai nấy nói, không ai cằn nhằn thưa lính là ồn ào cả cả.

Oanh và mình đến nhà MHạnh khoảng hơn 11 am, cứ tưởng mình đến muộn nhất hóa ra tụi này sớm nhất vì hẹn nhau 10 am cơ mà, đúng là VN, không muộn không phải là Mít ! lễ mễ khiêng vào nào là bánh patê chaud home made của Oanh, mình là con mụ không nấu ăn nên mang xoài xanh muối xí mụi cùng trái cây ăn tráng miệng. Kỳ này ẩm thực có món chả giò đặc biệt tôm cua và gỏi do mẹ Mỹ Dung làm rất ngon. Chủ nhà MHạnh mới có thêm cháu ngoại, thằng bé khoẻ mạnh xinh giai quá, còn con bé chị nó xinh như con búp bê và khôn ơi là khôn, xin Chúa luôn blessing cho gia đình bạn mãi mãi hạnh phúc như ngày hôm nay. MHạnh nấu một nồi bún mọc nóng hổi vừa thổi vừa ăn hết sức tuyệt vời, ai nấy đều no say nên vui quá sức. Bạn Nội đến muộn với cái áo hoa Hawaii và còn cài hoa trên tóc đẹp wuá!, Kim Anh từ trên San Jose xuống chơi, thì giờ ít ỏi vì chiều phải trở về lại SJ ngay theo lệnh của ông nội tướng, nhưng cũng vui được vài tiếng đồng hồ, thế là tốt rồi, vui được lúc nào ta cứ vui ... bạn PLan hãy còn héo úa và gầy quá ... Bạn Dần mặc dù ông xã đang nằm trong nhà thương cũng ghé qua, với tình trạng yếu kém sức khoẻ của anh Long hy vọng những lời an ủi, những lời cầu nguyện, những vòng tay ôm sẽ xoa dịu bớt nỗi lo âu của bạn Dần trong lúc này, cầu xin Chúa đặt tay chữa bệnh cho anh. Kỳ này vắng mặt Hồng Phúc, Mỹ và Phúc B vì bận việc nhà.


Cuộc đời chúng ta qua nhiều giai đoạn, sinh lão bệnh tử là luật tạo hoá, không ai thay đổi được. Chúng ta đang và đã bước vào ngưỡng cửa "sáu bó", như những xe hơi cũ, không bị chảy dầu thì cũng bị hư thắng,làm sao chạy như xe mới vừa ra khỏi tiện bán được, do đó cứ chấp nhận và vui với các bệnh già của mình. Mỡ cao, đường cao, máu cao là chuyện thường tình, chịu khó khuyên nhau tập thể dục đi bộ, nhịn ăn một chút, uống thuốc là xong ngay. Sự thật mà nói, đến ngày hôm nay, kinh nghiệm về những lãnh vực khác thì mình không có nhiều nhưng về bệnh thì không ai hơn mình. Mình mới tìm được cách ăn uống cho xuống mỡ xuống đường (coconut oil và coconut milk) bèn ba hoa chỉ cho các bạn, ai tin cứ thử, không thiệt hại chi cả. Ngoài ra mình cũng chia xẻ cùng các bạn kinh nhgiệm bản thân về bệnh tai biến mạch máu não để các bạn và gia đình phòng hờ, vì phát hiện sớm thì sự chữa bệnh này sẽ dễ dàng và bình phục mau hơn....


Sau khi bàn về "Bệnh" thì tất nhiên đi luôn về vấn đề "Tử", thêm một đề tài rất hấp dẫn và vài chữ như: lỗ, huyệt, thiêu, chôn được nhắc đến liên tục, xong lại bò ra cười với nhau. Nhắc đến sự chết, sự mất mát mà mình coi nhẹ như bông được thì cũng coi như mình đã Ngộ rồi, đời không còn gì làm mình đau khổ được nữa phải không các bạn? Chúng ta đã đến lúc phải chấp nhận luật Tạo Hoá, chấp nhận quyền năng của Thượng Đế, mình không thay đổi được, cứ vui vẻ mà chấp nhận thôi !!! Steve Jobs có bạc tỷ trong tay mà đã không dùng nổi tiền của mình để mua mạng sống, cho dù thêm một phút !!! Đó là câu trả lời của mình cho những người thắc mắc hoài nghi khi thấy mình gặp bao nghịch cảnh, đau thương bệnh tật mà vẫn cười toe được ...


Sau màn trà dư tửu hậu (hình như chị chủ nhà bị nấu đến 5 bình trà to tướng thì phải), rồi đến màn kéo nhau mở computer xem Blog TV69 Plan mới sáng chế, năm mái đầu bạc chụm lại, đọc thơ Đỗ Lệ Nga, lại xem hình ảnh xưa, ai ai đều ngậm ngùi ... cuộc đời trôi qua quá nhanh, mới ngày nào còn ngây thơ trong trắng, mái tóc còn xanh, hồn nhiên như thế mà đã hơn 40 năm dâu bể, qua gần 1/2 thế kỷ, bao biến đổi, bao đau thương... trên nét mặt tất cả các bạn mình thấy đã hằn lên những nét mệt mỏi, những nét lo âu, những vết tàn phá của thời gian mà son phấn không che lấp được ...


Cuộc vui nào rồi cũng tàn, hợp rồi tan ... nhìn đồng hồ thấy đã hơn 7 giờ chiều, một ngày chủ nhật thật vui qua mau, đành phải chia tay và hẹn nhau ngày vui sắp đến. PLan đưa Mỹ Dung về còn Nội cũng thả mình xuống chung cư người già gần đấy. Về căn phòng chật hẹp bừa bộn bẩn thỉu, mình cảm thấy ngột ngạt, nỗi cô đơn oà đến và mình chợt bật khóc ..

Tháng 6 2012
XUÂN DUNG




IKEBANA FLOWERS ARRANGEMENT

HOA ĐẠO


Ikebana (tiếng Nhật: 生け花 hay いけばな, có nghĩa "hoa sống") là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, cũng được biết đến dưới cái tên kadō (華道)— "hoa đạo". Theo nghệ thuật Ikebana, hoa được cắm hài hòa với màu sắc và bài trí của phòng, bình cắm...tượng trưng cho thiên, địa, nhân (trời, đất, con người).
Cách cắm hoa sẽ cho ra nhiều ý nghĩa. Ví dụ như cành thưa thớt sẽ biển hiện cho mùa đông hay, ngược lại, cắm nhiều cành đan xen với nhau sẽ tượng trưng cho mùa hạ. Hay như nụ hoa sẽ có nghĩa là tương lai, bông hoa chớm nở có nghĩa là hiện tại, và bông hoa đã nở bung gần hết có nghĩa là quá khứ.


Ikebana, một trong những môn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, đã xuất hiện được hơn 600 năm nay. Nó phát triển từ một nghi thức hiến tế hoa cho những linh hồn đã chết của phật giáo. Giữa thế kỷ 15, cùng với sự nổi lên của những phong cách cổ điển đầu tiên, Ikebana trở thành một môn nghệ thuật đặc trưng của tôn giáo, cho dù nó vẫn tiếp tục giữ lại được tính tượng trưng và ý nghĩa triết học. Những giáo viên và những học sinh đầu tiên là những thầy tu và người có thân phận cao quí. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều kiểu trường học khác nhau ra đời, kiểu cách thay đổi, và Ikebana trở thành một môn nghệ thuật dành cho tất cả các tầng lớp xã hội Nhật Bản.
( Theo wikipedia )


Mời các bạn cùng thưởng thức nghệ thuật Hoa Đạo


Tuesday, June 26, 2012

Tranh của BÙI XUÂN PHÁI

 BÙI XUÂN PHÁI
( 1920 - 1988 )

Bùi Xuân Phái là một trong những họa sĩ thuộc thế hệ cuối cùng của sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng thời với các danh họa Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên - những tên tuổi ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. Ngay từ lúc sinh thời, sáng tạo của ông đã được quần chúng mến mộ gọi dòng tranh này là Phố Phái.

Tranh phố của Bùi Xuân Phái vừa cổ kính lại rất hiện thực, thể hiện rõ hồn cốt của phố cổ Hà Nội những thập niên 50, 60, 70. Các mảng mầu trong tranh Phái thường có đường viền đậm nét, phố không những trở thành chính nó mà còn gần hơn với con người, từ bề mặt đến cảnh quan đều có chiều sâu bên trong. Ngắm tranh phố cổ của Phái, người xem nhận thấy họa sĩ đã gửi gắm những kỉ niệm, những hoài cảm cùng nỗi buồn man mác, tiếc nuối bâng khuân trên từng nét vẽ, như điềm báo về sự đổi thay và biến mất của từng mái nhà, từng con người mang hồn phách xưa cũ.

Ông nổi tiếng về những bức tranh vẽ về phố cổ Hà nội.
Qua vài nét phác họa, chúng ta có thể hình dung được những khu phố cổ Hà nội thân quen. 
Chính vì thế, người ta thường gọi  những bức họa của ông bằng cái tên dễ nhớ " tranh Phố Phái"


Quốc tử giám

Phố cổ Hà nội




Khuê văn các




  




 









     

Friday, June 22, 2012

VƯỜN THƠ Trưng Vương 69

  HÃY CÙNG VUI

  (Tặng các bạn Trưng Vương của tôi)


 Thuở ấy, chúng mình chớm đôi mươi                                       
  Đôi mắt trong veo-môi-hoa cười                                             
 Tâm hồn trong sáng như giấy trắng                                          
 Chưa biết đắng cay trên đường đời   
                                     
 Cuộc sống cuốn mỗi người mỗi nơi                              
 Chua, chát, mặn, nồng...đẫm vành môi                          
 Ngoảnh đi tuyết đã rơi trên tóc                                       
 Một thuở thanh xuân đã xa rồi 

Chúng mình giờ đã quá sáu mươi
Thời gian khắc vết lên mắt môi
Cuộc đời trải nghiệm nhiều hương vị
Vô thường rồi cũng một kiếp người

Vậy hãy cùng vui lúc được vui
Yêu thương lúc còn được nói cười
Nhắm mắt, xuôi tay ai biết trước
Lệ rơi tiếc nuối cũng muộn rồi.    

 Đỗ Lệ Nga  ( Tháng 6-7/2011)



Giây phút tương phùng

Hội ngộ sau non nửa thế kỷ                                                                       
Phút tương phùng - thảng thốt nhìn nhau
Tuổi thanh xuân ngày cũ nay đâu?

Những cô gái má hồng môi đỏ
Mắt long lanh, Trưng Vương một thuở
Trắng tinh khôi, tà áo học trò

Dẫu thời gian khắc nghiệt xóa nhòa
Ta vẫn nhận ra nhau qua giọng nói
Qua đôi nét chân dung còn sót lại

Cùng ồn ào nghịch ngợm trêu nhau
Cùng miên man ký ức thuở nào
Cùng trẻ lại như ngày xưa ấy

Trên dưới tuổi sáu mươi rồi đấy
Thoắt hóa thành mười tám, đôi mươi
Mừng cho nhau thành đạt cả rồi

Nghẹn ngào quá nỗi vui tương ngộ
Bạn cùng tôi đêm nay khó ngủ
Bởi một trời thương nhớ Trưng Vương

                      Đỗ Lệ Nga (tháng 3 năm 2011)
Kỷ niệm buổi họp mặt chiều chủ nhật 02/27/2011 tại nhà K.Hòa ( Thanh Đa)



             XEM ĐĨA DVD
     Tặng các bạn học của tôi niên khóa 1962-1969
ban Pháp văn trường nữ Trung học Trưng Vương ( Sài gòn)

Có bạn tôi nhớ tên nhưng quên mặt
Có bạn tôi nhớ mặt lại quên tên
Thời gian trôi mỗi tuổi mỗi già thêm
Lòng nhớ lắm những tháng ngày áo trắng

Những cô gái Trưng Vương- má hồng môi thắm
Mắt trong veo chưa lấm chút bụi đời

Hơn 40 năm trí nhớ kém rổi
Thời gian khắc vết hằn lên đôi mắt
Tuyết rơi trên mái tóc xanh xưa
Tìm được nhau quả duyên đến bất ngờ

Bạn cùng tôi hãy kết dây thân ái
Dù chưa biết  đến bao giờ gặp lại
Để ngày xưa tiếp nối những ngày sau.

( Cám ơn bạn Phương Lan đã thực hiện đĩa DVD
" Trưng Vương, một thời để nhớ")
                               Đỗ Lệ Nga   (03/25/2011)

XƯA và NAY
 
Mười một , mười hai , tuổi mười ba
Ngây thơ bé nhỏ tựa nụ hoa
Sáng trong, thuần khiết như sương sớm
Chỉ biết học hành và hát ca

Áo trắng thướt tha bảy năm trời
Thầy cô , trường lớp , bạn cùng tôi
Biết bao yêu mến...bao kỷ niệm
Nhắc nhớ...tim rung...nỗi bồi hồi...

Hội ngộ sau hơn bốn mươi năm
Tuổi xuân đã tít mù xa xăm
Bạn này - bà nội , bà kia - ngoại
Ấy vậy, nhìn chung vẫn trẻ măng

Tranh nhau kể lể, tranh nhau cười
Cùng ôn ngày cũ bao tươi vui
Khoảnh khắc bên nhau - dài bỗng ngắn
Chia tay lại muốn gặp nữa rồi

             Đỗ Lệ Nga  (04/07/2011)



HÈ TIỄN BIỆT
Trường Trưng Vương với những mùa phượng tím
Có những người con gái giã trường yêu
Guốc âm vang nghe kỷ niệm rất nhiều
Hồn thơ thẩn như ngày hoa chợt vỡ

Đây sân trường sỏi len với cỏ dại
Mà chúng mình tay nắm dạo quanh sân
Nghĩ đến mùa hè , rồi thấy phân vân
Khi gặp lại có còn thân nhau mãi

Đây cửa sổ nhìn sang vườn Bách thảo
Lối đi nào áo trắng cả trời sương
Những sáng mơ, chân vội vã đến trường
Ngày rộn rã tiếng cười trang vở ép

Đây hành lang mà chúng mình đếm bước
Dẫn đi qua những cửa lớp khép hờ
Nắng dịu dàng đan tia nắng lưa thưa
Như hình ảnh của một loài hoa vỡ

Đây lớp học nằm in  trong bóng tối
Phấn không in lên nền bảng màu đen
Những sáng mùa đông tim tím áo len
Nay cửa khép, bụi giăng trên bàn học

Đây bực gạch sân sau giờ nghỉ học
Chúng mình ngồi, nhìn lớp học ấm êm
Mưa thoáng nhẹ như mái tóc rủ mềm
Mình chợt nghĩ đến những ngày tiễn biệt

Mỗi bước chân, mình xa rời kỷ niệm
Cánh cửa nâu khép kín lối vào trường
Những viên gạch bên cánh phượng tím vương
Mây thanh thoát cho nhà ga mái đỏ

Vũ thị Nga  ( Hè 1963-1964 )



 




Vài dòng thơ của Thanh Bình
                                              
  Thời gian dù đã trôi qua
  Nhưng tình bằng hữu vẫn như thuở nào
 Thuở còn áo trắng Trưng Vương
 Với nhiều mộng ước vô tư vui đùa
 Hôm nay họp mặt chúng mình
 Nhắc lại chuyện cũ một thời thanh xuân
                                             ( 02/20/2011 )

                                                Sắc Xuân

                            Xuân nay thêm một tuổi già
                            Hoa xuân sắc thắm rời xa ta rồi
                           Hỏi Xuân ta mấy tuổi đời
                           Con con , cháu cháu đầy vơi một nhà
                                                             Khánh Hòa

 hôm kia ngọn gió vô tình
thổi bay sợi tóc của mình vướng ta
ngỡ là một chút thoáng qua
ai hay sợi nhỏ buộc ta nhớ
vào ra mơ bóng tưởng hình
nói yêu thì ngại , làm thinh thì buồn
có ai lên núi ngược nguồn...
nhớ hái chiếc là giải buồn dùm tôi
                                   ( tặng Lệ Nga )
                                            PKD

Nơi này trời bỗng đổ mưa
mưa Ngâu tháng bẩy hay là Trời đang nhớ??
những ngày mưa nơi sân trường cũ
xa thật xa...nhưng cũng may mình vẫn tương tư
từng ánh mắt nụ cười của bằng hữu ngây thơ...
Xin ơn trên cho tất cả sự bình yên
       
Tạ ơn đời còn cho mình chút hương nồng của tình bằng hữu TV 62-69
                                                                        PKD