THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Sunday, October 23, 2016

NHỮNG TẤM ẢNH VỀ HÀNG RONG TRÊN PHỐ HÀ NỘI

NHỮNG TẤM ẢNH VỀ HÀNG RONG TRÊN PHỐ HÀ NỘI

Một ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Những tấm ảnh giản dị, đời thường nhưng tuyệt đẹp.
Mời cùng xem ảnh hàng rong Hà Nội qua ống kính của nữ nhiếp ảnh gia người Hà Lan Loes Heerink:.
( Vào nhà bạn tui, thấy hay hay, rinh về nhà mình. Cám ơn bạn của tui, Đỗ Duy Ngọc.)

TTO - Nữ nhiếp ảnh gia Hà Lan Loes Heerink đang ấp ủ dự tính xuất bản một quyển sách ảnh về những xe hàng rong đầy chất thơ mà cô chụp được trong thời gian sống ở Hà Nội.

Sống ở Hà Nội gần 4 năm và mới về nước gần đây, nữ nhiếp ảnh gia người Hà Lan dự kiến quyển sách của cô sẽ bao gồm khoảng 100 bức ảnh từ bộ ảnh có chủ đề Vendors from above (tạm dịch: Hàng rong nhìn từ trên cao) của cô.


“Tôi muốn mọi người thấy được điều mà tôi thấy, vẻ đẹp của những người bán hàng rong”, cô Loes chia sẻ với Tuổi Trẻ. “Cứ ngày ngày họ đều tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mà bản thân không hề hay biết”.
Nữ nhiếp ảnh gia 27 tuổi hy vọng mọi người sau khi xem ảnh của mình sẽ nhận ra được vẻ đẹp của những người bán hàng rong, những người phụ nữ nhập cư phải thức dậy lúc 4g sáng chăm chỉ đạp xe hàng cây số đi bán hàng kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.
Để có được các bức ảnh đó, cô Loes phải đứng đợi nhiều giờ liền trong nhiều ngày trên các cây cầu ở Hà Nội, chờ họ đạp xe qua và chụp.
Loes cho biết ban đầu cô chỉ định chụp 1 bức ghi lại hình ảnh người bán hoa dạo mà không bị vướng, nên cô nghĩ sẽ chụp từ trên cao xuống.
Tuy nhiên, cả Loes cũng không ngờ mình lại bị “mất kiểm soát” và mê mẩn vẻ đẹp của những xe hàng rong đến như vậy, để từ đó ngày nào cũng lóc cóc dậy từ sớm tinh mơ, hay không kể là giờ ăn trưa hay xế chiều, đều vác máy đi chụp.


Loes tâm sự, 4 năm sống ở Hà Nội, điều làm cô yêu mến nhất là con người nơi đây.
“Có lần tôi đạp xe đi phỏng vấn xin việc, xe tự nhiên bị hư mãi. Tôi cố sửa nhưng xe vẫn cứ bị tuột xích. Trời thì nóng, người ngợm thì dính đầy dầu, thêm phần bị trễ nên thấy rất bực bội.
Rồi một người tiến lại gần và sửa xe dùm tôi, chỉ cho tôi nhà tắm và còn đưa xà phòng cho tôi rửa tay nữa. Anh ấy thật tốt bụng”, Loes vui vẻ kể lại một kỷ niệm làm cô cảm động về tình người Hà Nôi.
Loes còn khoe chủ nhà nơi cô thuê suốt ngày cứ mua trái cây và rau củ cho cô, và thường hay giúp cô trả giá khi đi chợ.
“Sự tử tế đó là điều mà tôi rất yêu quý khi nói đến Việt Nam”, Loes chia sẻ.
Tháng 3 - 2017, Loes dự tính quay lại Việt Nam để chụp thêm ảnh và trò chuyện nhiều hơn với những người bán hàng rong nhằm chuẩn bị ra mắt quyển sách của mình.
Hiện cô cũng đang gây quỹ để xuất bản quyển sách trên mạng.


 
                                                                                 
 

                                                                               






  

TRƯNG VƯƠNG , CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

TRƯNG VƯƠNG , CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

Quê người đất khách nay gặp lại
Những bạn Trưng Vương của một thời..

.
Trưng Vương, chỉ hai từ thôi mà sao gợi bao nỗi nhớ vơi đầy, bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời thơ mộng.
Trưng Vương với những tà áo trắng tung bay dưới hàng me xanh rợp mát Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Trưng Vương với hành lang dài của khối lớp Đệ Nhất. Hành lang đã vang vọng tiếng nói, tiếng cười khúc khích của chúng tôi. Hành lang đã ghi lại những nghịch ngợm của một thời áo trắng Trưng Vương.



Nhiều nhiều năm về trước , chúng tôi đã gặp nhau ở đây, quen nhau hoặc chỉ chào nhau qua ánh mắt. Cũng nhiều nhiều năm về trước , chúng tôi đã chia tay nhau ở đây. Cùng chung một chuyến tàu, cùng xuống một sân ga, dòng đời đưa chúng tôi mỗi đứa mỗi ngả , mỗi đứa tìm cho mình một bến đỗ và mỗi đứa đã tìm được hạnh phúc.


Và rồi, hôm nay trong nắng vàng rực rỡ của mùa thu Cali, chúng tôi, 12 đứa lại cùng chung một chuyến tàu, cùng ngồi chung một toa , bên nhau nhắc lại kỷ niệm ngày nào, kể nhau nghe chuyện gia đình, nhắc lại những bạn chưa có duyện gặp lại, nói với nhau về chuyện dựng vợ , gả chồng cho con cái...Vẫn mày mày , tao tao trong nghịch ngợm. Vẫn mình mình, tớ tớ trong thân mật. Vẫn xưng tên dịu dàng. Tình bạn Trưng Vương của một thời sao mà dễ thương thế!



Cô bạn Trưng Vương tên Bích đến từ Houston đã đưa duyên cho buổi hội ngộ hôm nay.



 Điểm danh có Minh Trang, Tuyết, Hồng, Thúy Loan là những cô bạn lần đầu găp lại mà đã thấy thân quen,. Còn lại nào là Thanh Mai, Huyền Anh , Tuyết Khanh, Liên Hoa, Xự, Kim Phượng , tôi đã gặp các bạn nhiều lần. Tình thân Trưng Vương thật đậm đà. 



Phải chi có Bội Chuyện nữa thì thêm tiếng nói, tiếng cười. Không kể đến "ba chàng ngự lâm pháo thủ" thì thật là thiếu sót. Có anh Huy ( ông xã của Minh Trang), anh Văn( Tuyết), anh Tài ( Thúy Loan). Nhờ các anh, chúng tôi mới có thêm kỷ niệm.


Chúng tôi sôi nổi , say sưa trò chuyện., nói nói, cười cười ồn ào cả một góc tiệm. Những món ăn ngon được thưởng thức tận tình . Cám ơn Thanh Mai. Ồn ào nhất vẫn là chuyện chụp hình. Các máy ảnh, các điện thoại di động xếp hàng để được bác phó nhòm Huy ghi lại những kỷ niệm. Cám ơn anh Huy nhiều lắm. Nhớ nhất là những câu nói dí dỏm của Tuyết Khanh mang lại những trận cười không dứt . Đúng là " còn gặp nhau thì hãy cứ vui". Niềm vui, tiếng cười , tiếng nói kéo dài từ lúc trưa cho đến chiều mới chia tay nhau . Thế cơ chứ! Rồi thì...bước đi một bước ..lại dừng bên nhau...Thật là lắm chuyện. Dân Trưng Vương mà, các bạn nhỉ? Những ly chè đậu xanh được mang về lại là một niềm vui khác mà chỉ có chúng tôi mới biết, các bạn nhỉ?



Chúng tôi 12 đứa cùng mái trường Trưng Vương yêu dấu cùng chung một chuyến tàu hoàng hôn mà sao những ánh mắt , những nụ cười vẫn như mùa thu tỏa nắng của Cali trưa thứ bảy trong nhà hàng Capital Seafood.
Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định. Thật vậy phải có duyên mới được bên nhau , cùng ăn , cùng nói, cùng cười, cùng vui, cùng hạnh phúc.
Chúng ta cùng cám ơn nhau cho buổi hội ngộ này.

PHƯƠNG LAN hb
12:12PM 10/23/2016

Friday, October 14, 2016

NHỜ LIỄU NGỘ VÔ THƯỜNG

Nhờ liễu ngộ vô thường
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử. Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói:
- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nỗi. Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:
- Ồ! Lạ nhĩ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.
Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng:
Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!

Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:
- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?

Vị thương gia ậm ừ trả lời:
- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi”.

Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi.
Đây là một tuệ giác lớn! Phần lớn thế hệ chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đất nước đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một túi xách tay nhưng vẫn yêu đời,
tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì giờ đây rủi thời dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Vì khổ đau,
vật vả, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình.

Nhờ ''thấu hiểu vô thường'' nên người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nỗi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay
nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.

Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.
Bạn tôi gửi.

TẠI SAO BIỂU TƯỢNG CỦA APPLE LÀ QUẢ TÁO BỊ CẮN DỞ 1 MIẾNG???

TẠI SAO BIỂU TƯỢNG CỦA APPLE LÀ
QUẢ TÁO BỊ CẮN DỞ 1 MIẾNG???
Logo của hãng Apple là quả táo có một vết cắn dở, những người thực sự hiểu được hàm ý bên trong nó là rất ít! Tại sao biểu tượng của Apple là quả táo bị cắn dở một miếng, đến ngày hôm nay, tình cờ đọc thấy, mới hiểu, vết cắn trên quả táo, lại ẩn chứ một sự thực đáng buồn, rất đáng buồn!
Logo Apple xuất phát từ một câu chuyện trong chiến tranh thế giới II. Đó là một khởi đầu vĩ đaị: Các nước đồng minh phát ra một mã ULTRA hành động tuyệt mật, hao tổn tâm sức, đã dò ra mã tối cơ mật của máy mật mã Đức, bởi một thanh niên trẻ trường Đại học Cambridge đã sáng chế ra chiếc máy tính đầu tiên của thế giới, hơn nữa còn làm vỡ mật mã bí mật mà Đức luôn cho rằng bất khả xâm phạm, hoàn toàn làm chủ được các lực lượng tàu ngầm bí mật của Đức, và cuối cùng là tiêu diệt lực lượng hải quân Đức, thất bại đầu tiên của Đức, đã góp phần tạo ra tính quyết định.
Sau chiến tranh, Turing trở lại Cambridge, sống một cuộc sống đồng tính bí mật, khi đó đồng tính luyến ái được coi là một trọng tội ở Vương quốc Anh. Năm 1952, ông đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông 19 tuổi tên Post và đã bị bắt. Chính phủ Anh đã cho ông hai lựa chọn: hoặc là ở tù hoặc là chấp nhận liệu pháp thí nghiệm hormon y học, để tiêu diệt "những kết tinh đồng tính". Ông đã chọn liệu pháp hormon, nhưng việc điều trị khiến ông đau đớn, hơn nữa vú tiếp tục sưng lên.
Ngày 08 Tháng Sáu năm 1954, Turing 42 tuổi, là giai đoạn huy hoàng của sáng tạo đỉnh cao. Vào một buổi sáng, khi nữ quản gia đi vào phòng ngủ của ông phát hiện chiếc đèn bàn vẫn sáng, có một quả táo với một vết cắn dở trên đầu giường, Turing ngủ trên giường, tất cả mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Nhưng lần này, Turing đã mãi ngủ thiết đi và không thức dậy nữa.....
Sau khi giải phẫu học, pháp y kết luận rằng cái chết là do nhiễm độc tính quá cao từ xyanua, rằng quả táo đã được ngâm trong dung dịch xyanua. Nhưng thế giới bên ngoài đồn đải rằng, cái chết là một sự tự sát khi Turing không còn chịu đựng được nổi đau đớn và nhục nhã khi ở trong phòng thí nghiệm một mình, nên đã tự bố trí cái chết cho mình bằng cách tiêm chất độc vào quả táo rồi cắn một miếng. Nổi đau chỉ vọn vẹn một vài phút, là ông đã qua đời. Chỉ có bốn người tham dự đám tang của ông, mẹ ông là một trong số họ, một thế hệ thiên tài, và cứ như thế kết thúc một cuộc đời. Ông qua đời khoảng 4 năm sau đó, Anh quốc đã bãi bỏ pháp lệnh định tội đồng tính luyến ái.
Turing xứng đáng là cái tên luôn được lịch sử nhớ đến, không phải nhờ vào hành động giải mã ULTRA của ông mà quan trọng bởi vì ông là người tiên phòng cho công nghệ máy tính đóng góp xuất sắc để mở ra một thời đại thông tin. Khoảng 20 năm sau khi ông qua đời, Steve Jobs fan của Turing đã đặt cho công ty cái tên là Apple, và dùng biểu tượng trái táo bị cắn dở một miếng làm lô gô.

HUẾ ƠI" VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SÀI GÒN


"Huế ơi" và Đại học Sư phạm Sài Gòn.

Giờ G. đã điểm, " Huế ơi" đón tiếp chúng tôi , những sinh viên dưới mái trường Đại học Sư phạm Sài gòn năm nào.. Có ban Việt Hán, có ban Lý Hóa và có cả Anh văn. Đúng là một hạnh ngộ . Chúng tôi tìm lại nhau ở đây và cùng bên nhau trong nhiều cuộc hội ngộ. 



Bao cuộc họp mặt, bao nhiêu tấm hình và bao nhiêu là kỷ niệm. Kỷ niệm mãi còn đây trong ký ức của mỗi chúng tôi.
Chưa bao giờ chúng tôi được cười nhiều và vui như thế này . Chưa lúc nào bạn Mai xinh của chúng tôi lại duyên dáng và hoạt bát như tối nay. Những đối đáp qua lại với anh Dương, một thân hữu mới và cũng là đàn anh trong ban Việt Hán , làm bùng nổ những tiếng cười không dứt. Lại còn màn phỏng vấn của Minh Hải nữa . Cô em tôi cũng duyên dáng là dí dỏm không kém. Còn lại chỉ biết góp tiếng cười. Chưa bao giờ được cười thoải mái như hôm nay. Thật thích!


"Giọng Bắc của các cô nghe thánh thót, như nhạc , như thơ". Lời khen của anh Dương làm chúng tôi, những nàng thiếu nữ Hà nội khoái chí quá! Lại còn được anh ký tặng sách nữa. Cám ơn anh nhé, anh Dương. Ôi thiệt là vui...Chúng tôi gần nhau hơn và cũng thân thiết hơn. Có thêm chị Mai , bà xã của anh Sương, lại thêm tiếng nói, tiếng cười.
Những món Huế được chúng tôi tận tình thưởng thức..Nào là tré, bánh bèo bát, bánh nậm, bánh bột lọc, bún bò Huế, mì Quảng, bánh canh cua, bánh khoái...Nghe kể thôi đã thấy no rồi.


Vui nhất và ồn ào nhất vẫn là màn chụp hình. Chụp chung , chụp hai người, ba người, chụp theo nhóm...



Cứ thế mà máy chớp lia lịa. Lại í ới .." Nhắm mắt rồi, chụp lại.." " Đang liếm môi nè, chụp lại" . Chỉ có 2 ông , còn lại 7 bà..ôi thôi ...nhiều chuyện quá...mà vui, các bạn nhỉ?


PHƯƠNG LAN hb
10:54 PM 9/12/2016

DUYÊN KỲ NGỘ...

 DUYÊN KỲ NGỘ
 Duyên đã đưa ba đứa chúng tôi đến với nhau và bên nhau cả một buổi chiều. Duyên đã đưa hai bạn tôi gặp lại nhau sau 46 năm xa cách. Gần nửa thế kỷ, gần nửa cuộc đời ..tình thân sao vẫn đậm đà như khi cùng ngồi chung một lớp dưới mái trường Trưng Vương yêu dấu. Ba đứa nhỏ to tâm tình , trò chuyện . Chuyện gì mà nhiều thế không biết nữa. Ba đứa với ba tô mì vịt tiềm thiệt là ngon. Chưa lúc nào lại thấy thi sĩ sông Đà, núi Tản lại hay như thế này. Chưa bao giờ bát mì lại ngon như hôm nay.
Dừng chân ở nhà thờ kiếng, nột nơi chốn quen thuộc. Mỗi lần đến đây, vẫn cảnh đó, vẫn những tác phẫm nghệ thuật thật đẹp. Và lần nào cũng thấy vui và hạnh phúc..
Nắng vàng nhạt theo chân chúng tôi và bên chúng tôi trong những tấm hình. Loay hoay để tự động , nhờ những người chung quanh chụp hộ . Ai nấy đều hân hoan , vui vẻ.- One more,say cheese. .Thật dễ thương . Cám ơn, cám ơn.
6 giờ bên nhau sao nhanh quá...Một ngày với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cám ơn Khánh Hòa, cô bạn học chung từ thời tiểu học và 7 năm Trung học, mới chỉ có 59 năm. Cám ơn Nội, cô bạn thật dễ thương, cô bạn cùng ngồi bàn nhất với tôi.
Một ngày thứ bảy đẹp. Cám ơn đời.
phương lan HB
9:56 PM
9/17/2016

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ...

Chuyện bây giờ mới kể...
Gần 1 tháng rồi kể từ ngày các em ghé thăm tôi. Ngày thứ hai khi đến Mỹ, các em đã hẹn nhau đến thăm cô giáo cũ. Căn phòng nhỏ ấm áp tình thân, tình nghĩa thầy trò, tình thân ái bạn cùng lớp. Vui và hạnh phúc thật nhiều với tiếng nói, tiếng cười , tiếng hỏi thăm .
Thầy trò chen vai thích cánh bên nhau thật nồng ấm. Nhiều năm lắm rồi từ lúc ra trường thế sao tình thân ái của các em vẫn như ngày nào. Vẫn là những nghịch ngợm hồn nhiên thuở nhỏ, với những trêu chọc nhau. Tôi thích những vô tư của học trò tôi. Vẫn còn đâu đây bóng dáng các em. Vẫn còn đâu đây giọng nói nhỏ nhẹ - Cô ơi , em muốn thắp nhang cho Thầy. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng đã là bờ vai của cô thì cũng thương yêu. Xúc động thật nhiều ..mà hình như quên cám ơn những cô cậu học trò nhỏ. Cám ơn các em. Cô mãi nhớ hình ảnh thật đẹp này.
Lao xao nói, ồn ào bên nhau chụp hình..Nhớ bó hoa tươi thắm gửi đến cô. Vẫn nhớ các em đứng lên ngồi xuống châm trà cho cô, cho nhau. Tình thân là đây. Vẫn nhớ hình ảnh cô học trò dọn dẹp sạch sẽ cho cô... Vẫn nhớ những chân tình dành cho nhau. Vẫn nhớ những tiếng cười dòn dã với câu chuyện , những câu nói dí dỏm của ai đó .. Cô giáo ngày nào bỗng dưng thấy trẻ lại. Và các em trở thành những cô cậu bạn nhỏ của cô.
Thích lắm những tâm tình, những cảm xúc của các em .
- "Em vẫn luôn nhớ chữ duyên mà cô hay nhắc tới. Duyên đã đưa cô trò mình gặp nhau và vui với nhau với rất nhiều kỷ niệm ấm áp. Cám ơn cô, bạn bè đã đón tiếp tụi em thật nồng nhiệt, chân tình và ấm áp." -
-"Cám ơn cô rất nhiều với những tình cảm cô dành cho tụi em. Một ngày thầy trò có duyên gặp lại nhau, tâm tình chuyện đời. Hi vọng một ngày nào cô trò mình lại có cơ duyên gặp nhau nữa với nhiều khuôn mặt học trò thêm nữa và vui hơn nữa."
-"
Một ngày thật sự vui & hạnh phúc cho thầy trò 12P7, với vòng tay ôm thắm thiết của Cô, với những lời nói vui khiến cười mỏi miệng, những tấm hình thật dễ thương nhờ sự đạo diễn của Cô ....
Chia tay Cô trong sự quyến luyến. Thời gian trội nhanh quá, các bạn vẫn chưa muốn tạm biệt.
Nhớ quá, nhớ quá! Một kỷ niệm cô cùng đẹp thời u50 nhưng vẫn vui tươi, hồn nhiên của thuở 12p7.
Cô ơi, trước lúc đến thăm Cô, lòng chúng em nôn nao & 1 chút gì lo sợ ..... Thế nhưng, gặp Cô rồi, ai ai cũng vui cả. Cô bây giờ thật là vui, nói chuyện thoải mái, không có khoảng cách thầy trò ngày xưa mà ngược lại rất gần gũi & thân mật.
Em rất cám ơn Cô. Kính chúc Cô luôn vui, khỏe, trẻ để còn có nhiều cơ hội đi chơi với các học trò của Cô.
Trên đường về nhà, mặc dù quá mệt nhưng nhờ có những lời hát của Trung trên xe mà mọi người tươi vui, tỉnh táo trở lại các bạn à. Nhất là khi nghe Trung hát bài "Đêm qua em mơ gặp túi tiền .....", cười đau cả bụng & con tim đã vui trở lại.
Hy vọng có dịp khác đến thăm Cô với số bạn nhiều hơn nữa."
-"Cám ơn Mai Anh những dòng tâm sự này như đại diện cho tất cả các bạn 12p7 Marie Curie cùng những ai đã từng là học trò của Cô; như một lời cảm ơn chân thành và sâu xa nhất đến với cô Phương Lan, như một bài tiểu luận về tình nghĩa Thầy trò và bạn hữu hay nhất, một sự trân quý của tình cảm Thầy trò khó tìm thấy ở thời buổi bận rộn này! Như Ông Bà thường nói "Nhất tư vi sư, bán tự vi sư " đáng làm gương cho các thế hệ sau này! ;);)
-"Em cám ơn Cô đã dành một ngày chủ nhật cho tụi em, từ câu chuyện bên tách trà, đĩa bánh và những sắp sếp để có được những tấm hình thật đẹp kỷ niệm ngày Thầy trò tái ngộ, rồi sau đó đi chơi nhà thờ kiếng và chùa Đài Loan."
-"Trời ơi ganh tị quá! Cô ơi hạnh phúc khó tả phải khg cô. Em mến chúc cô và các bạn thật vui. Hẹn cô 1 ngày tái ngộ.".

Vẫn còn đây những lâng lâng trong hạnh phúc.

VỀ NHÀ BÌNH AN NHÉ, HOÀI KHANH

Về nhà bình an nhé, Hoài Khanh.
Một buổi sáng chủ nhật tươi hồng., thầy trò chúng tôi bên nhau tâm tình, trò chuyện.. Thật ấm áp tình thầy trò , tình bằng hữu. Nơi đất khách quê người , có được những thân tình này , một hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.Bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn...và chúng tôi tụ hội ở đây, quán cà phê Tip Top . Những ổ bánh mì, những chiếc bánh bao, những chiếc bánh pate chaud, những chiếc bánh ra, những ly cà phê, những ly sinh tố là những thương yêu của học trò tôi..Thầy Trương Nam, cô Vân ( vợ của thầy), cô Hoài KHanh và tôi bên bao nhiêu là học trò cũ. Ấm áp làm sao! Các cô học trò của chúng tôi ai cũng xinh đẹp, ai cũng dễ thương và ai cũng thích làm dáng. Cám ơn cô học trò trẻ đẹp Tuyết Dung .Cám ơn các bác phó nhòm , chúng tôi đã có nhiều tấm hình thật đẹp. Cám ơn bác phó nhòm Bảo Trịnh đã gửi những tấm hình thật đẹp. Vừa thổi vừa xem đó , em ạ.
Nhân vật chính là Hoài Khanh, cô bạn ngày ấy. Bạn tôi đã nhận được bao nhiêu là cái ôm từ học sinh thân yêu, bao nhiêu lời chúc lành của thầy trò chúng tôi.
Thượng lộ bình an trên đường về nhà, Hoài Khanh nhé .

MỘT NGÀY LANG THANG VỚI BẠN...

Một ngày lang thang với bạn.
36 năm rồi , từ ngày rời ngôi trường NHC thân yêu, tôi mới gặp lại bạn tôi. Nhiều năm trôi qua mà sao bạn tôi còn nhớ nhiều kỷ niệm của chúng tôi ngày ấy. Bạn vẫn còn giữ lá thư tôi gửi cho bạn khi tôi về SG, dù cho giấy đã phai mờ, dù cho nét mực mờ mờ tỏ tỏ. Bạn vẫn còn giữ tấm hình hai đứa . Tôi thì cứ - Vậy sao?-Thiệt là...
.
Đến đón bạn rồi nhắm hướng nhà thờ kiếng trực chỉ. Kỷ niệm đã được ghi lại ở đây với bao nhiêu cảnh đẹp thiên nhiên , cây cỏ, những tác phẩm nghệ thuật...Nơi nào có những cột có thể để máy ảnh là nơi đó hai đứa tôi bên nhau trong một tấm hình.. Để máy tự động trong 10 giây , tôi chạy vội chạy vàng đứng bên bạn..Cũng không tệ lắm. Chụp hộ 3 người Mễ , và hai đứa tôi cũng có một tấm hình đẹp. Rất thích thú khi trở lại nơi này cùng bạn tôi. Dường như hai cái mũ làm chúng tôi tươi trẻ hơn. Hi..hi..hi..
.Một tô bún bò Huế và một tô bún ốc ở quán HỈ làm chúng tôi ấm lòng. Lại thêm một kỷ niệm.
Mời bạn ghé thăm căn phòng be bé, xinh xinh của tôi. Lại chuyện trò, lại ăn kem , lại chụp hình...Hai đứa tôi hình như cùng ý thích, khoái chụp hình, cho nên lại càng hạp nhau hơn.
5 giờ bên nhau là những kỷ niệm mà chúng tôi giữ mãi trong lòng. Chúc bạn thượng lộ bình an trên đường trở về nhà, Hoài Khanh nhé.

PHƯƠNG LAN hb
5:42 PM 9/10/2016

TRIẾT LÝ VIÊN KẸO

Triết lý viên kẹo
Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.
Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. ...
Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.
Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày,
thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho.
NTV st

GẶP NHAU ĐÂY RỒI CHIA TAY

Gặp nhau đây, rồi chia tay.
Ngày dài như đã vụt qua như phút giây.
Niềm vui tươi, còn chưa phai
Đường trường xa lắm , năm sau ta sum vầy.
Đường trường xa lắm, năm sau ta sum vầy. nhe 12 P7 của cô....
Mới ngày nào thầy trò gặp lại nhau sau nhiều năm tháng. Niềm vui và hạnh phúc qua ánh mắt, nụ cười, tay bắt mặt mừng, lao xao trò chuyện. Bên nhau trong căn phòng be bé của cô,. Chuyện trò không dứt, tiếng cười vang vang trên chiếc xe của Mai Anh...Thế mà trưa nay phải chia tay nhau , nói lời tạm biệt.Tạm biệt nhau trong luyến lưu , trong tiếng cười...
Niềm vui tăng thêm khi có sự hiện diện của vợ chồng thầy Hải, thầy chủ nhiệm của các em từ trường Hồng Gấm...Bao nhiêu kỷ niệm được gợi lại, những vui buồn của những ngày đất nước còn khó khăn...Vạn sự tùy duyên...Và duyên đã đưa thầy trò chúng tôi bên nhau trong một tấm hình thật ấm áp. Giá mà có Mai Anh, Quân, Tuấn cười nữa thì cuộc hội ngộ hôm nay mới thật trọn vẹn. Thích lắm tình thân bạn hữu của các em. Và cũng yêu lắm tình thầy trò thắm đượm qua nhiều năm tháng.
Thân ái chúc các em thượng lộ bình an trên đường về nhà. Và mong lắm duyên lại đưa đẩy thầy trò chúng ta gặp nhau tại quê nhà, phải không 12 P7 yêu thương của cô.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN KHOA SAIGON

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN KHOA SAIGON
Tiền thân của Trường Đại học Văn khoa là Trường Đại học Văn khoa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Phan Huy Quát cho thành lập vào năm 1949 thời Quốc Gia Việt Nam (dưới sự lãnh đạo của Quốc Trưởng Bảo Đại 1948-1955)
Vài nét về trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn
Trước 1975, các trường Đại Học công lập như Luật khoa, Văn khoa, Kiến trúc, Dược khoa và Y khoa v.v… đều là các Phân khoa thuộc Viện Đại Học Sài Gòn
Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn là một trường đại học thành viên của Viện Đại Học Sài Gòn, đặt ở Sài Gòn, thời Việt Nam Cộng Hoà.

Vào đầu thập niên 1960 trường toạ lạc tại đường Nguyễn Trung Trực, đến niên khoá 1966-1967 thì chuyển về đường Cường Để, bên cạnh trường Đại Học Nông Lâm Súc, đối diện với trường Đại Học Dược Khoa, cơ sở cũ của trường được nhượng lại để xây thành Thư Viện Quốc Gia.
Tiền thân của Trường Đại học Văn khoa là Trường Đại học Văn khoa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Phan Huy Quát cho thành lập vào năm 1949 thời Quốc Gia Việt Nam (dưới sự lãnh đạo của Quốc Trưởng Bảo Đại 1948-1955). Hoạt động của Trường trong những năm kế tiếp bị gián đoạn vì tình hình chính trị.
Mãi đến năm 1955, dưới thời Đệ Nhất Cộng Hoà, Trường Đại học Văn khoa mới được ưu tiên phát triển. Lúc đầu Trường Đại học Văn khoa cấp bằng cử nhân văn chương Pháp và Anh và phải đến năm học 1957-1958 thì chương trình cử nhân giáo khoa Văn chương Việt Nam mới được hoàn thiện. Cũng năm đó chương trình cử nhân giáo khoa Triết học cũng được xây dựng hoàn tất.

Vào năm 1969, trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn có 16,372 sinh viên, đến năm 1974 có tất cả khoảng 30.000 sinh viên theo học.
Từ cổng trường đi vào, bên tay trái là một dẫy nhà trệt, đi chếch vào bên phải một chút là toà nhà 3 tầng, mỗi tầng có một giảng đường (giảng đường 1 ở tầng dưới, giảng đường 2 ở tầng giữa và tầng trên cùng là giảng đường 3).
Đi thẳng phía bên phải, qua khỏi dẫy nhà các giảng đường thì tới Hội Quán Văn Khoa, những buổi trình diễn văn nghệ sinh viên thường được tổ chức tại đây. Các sinh viên sau giờ học thường hay xuống Hội Quán để chơi pinpong, khi nào mệt thì các anh có thể gọi một ly nước chanh đường, vừa nhâm nhi ly nước vừa hát nho nhỏ câu “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”(*).

Nơi đây chúng tôi cũng hay gặp vị hôn phu của ca sĩ Hoàng Oanh, anh hay chơi ping pong với các bạn trong lúc đợi chị tan lớp.
Sau 1975, theo vận nước nổi trôi, trường Đại Học Văn Khoa cũng bị đổi tên và hiện nay tên trường là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, vào năm 1980, đọan đường Cường Để đổi thành đường Đinh Tiên Hoàng, nên địa chỉ hiện tại của trường nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Các vị khoa trưởng của trường Đại Học Văn Khoa từ 1949 tới 1975:
Giáo sư Ngô Thúc Địch
Giáo sư Nguyễn Huy Bảo,
Giáo sư Nguyễn Đình Hoà
Giáo sư Nguyễn Đăng Thục.
Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch
Giáo sư Nguyễn Văn Trung
Giáo sư Lê Trung Nhiên
Giáo sư Bùi Xuân Bào
Giáo sư Lê Thành Trị.
Tìm thấy trên net.

CÂU CHUYỆN HAY VÀ Ý NGHĨA


Câu chuyện hay và ý nghĩa.
Hãy đọc và cảm nhận
Một hôm, cô giáo viết lên bảng:
9 x 1 = 7
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Khi viết xong, cô nhìn xuống đám học trò, tất cả đều đang cười cô vì công thức đầu tiên viết sai.
Cô ôn tồn nói:
"Cô đã cố ý viết sai hàng đầu tiên, vì cô muốn các em học một điều quan trọng hơn toán học: Đó là một thực tế phũ phàng của thế giới này. Các em có thể thấy rằng tôi viết đúng 9 lần, nhưng chẳng có ai khen ngợi tôi về điều đó cả. Nhưng chỉ cần tôi viết sai một lần, tôi sẽ bị cười cợt chỉ trích. Đó là bài học của hôm nay.
Tôi muốn các em nhớ rằng thế giới có thể sẽ chẳng thèm khen ngợi hay trân trọng dù các em đã làm đúng hàng triệu lần, nhưng sẽ sẵn sàng tấn công các em ngay khi các em làm sai dù chỉ một lần. Nhưng đừng nản lòng, đừng thất vọng. HÃY MẶC KỆ NHỮNG CHỈ TRÍCH ĐÓ, VÀ TIẾP TỤC LÀM NHỮNG ĐIỀU CÁC EM CHO LÀ ĐÚNG.
Và hãy nhớ khen tặng ai đó khi họ làm đúng, điều đó rất có ý nghĩa với họ đấy!"
Nguồn: Sưu tầm.

ẤM ÁP TÌNH GIA ĐÌNH...

Ấm áp tình gia đình...
Vài vạt nắng len lén vào nhà, bản nhạc " Come back to Sorriento từ máy hát vang vang...một mình với ly cafe sữa...Nhớ nhà, nhớ ba , nhớ mẹ, nhớ chị , nhớ em...Nhớ những ngày chị em bên nhau trong căn nhà thân yêu, bên nhau trong một chuyến du lịch Hà nội. Nhớ quá những bờ vai thương yêu của gia đình. Cảm xúc cứ thế dâng tràn...Đã viết bài" Trở về mái nhà xưa" , đã làm xong DVD" Xuân Ất Tỵ, xuân đoàn tụ" khi về đây. Cùng bên nhau trong những tấm hình với nhiều thắng cảnh của đất nước , niềm vui ngời sáng trên khuôn mặt của chị em chúng tôi. Chúng tôi vui và hạnh phúc.
Có người bảo, niềm vui và hạnh phúc nếu được nhiều người biết thì hạnh phúc và niềm vui đó lại càng nhiều hơn. Và ngày chủ nhật đã lục tìm kho hình và tìm về kỷ niệm.
Nơi dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong chuyến du lịch là trở về căn nhà xưa ở phố Huế , nhà của bà ngoại tôi từ lâu lắm rồi., để thăm hai cô tôi và các cậu em . Gia đình quây quần bên nhau , nhỏ to tâm tình. Ấm áp quá tình gia đình.
Cám ơn các anh chị, em ,, các bạn xa gần đã dành cho chúng tôi nhiều tình thân, nhiều nhắn gởi. Xin được trân trọng những thân tình của các bạn.