TRƯNG VƯƠNG 1962-1969

THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Sunday, November 27, 2016

CÁM ƠN CUỘC ĐỜI.

CÁM ƠN CUỘC ĐỜI. 





Thứ Năm ngày 24/11/2016 là Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Trân trọng mời đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 33’., hiện là cư dân Westminster, Orange County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa dề “Xin Cám Ơn Cuộc Ðời” kể lại câu chuyện xúc
động, giản dị mà khác thuờng, bắt đầu từ cái bình thuờng nhất: "Chỉ với một nụ cuời"

Xin cám ơn cuộc đời
Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, “Dân ngoại quốc sao mà… “quởn” quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để nguời ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà…”
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó đuợc nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình. Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu đuợc ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Duợc Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi nguời làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cuời trên môi.
Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai doạn cuối.
Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn muời mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thuờng ráng cuời vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhung lại bị tật nguyền, rồi từ dó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy nguời làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà duỡng lão.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm truớc ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cuời với tôi và đưa tặng tôi một tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi.
Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:
Dear Thanh,
My name is Josephine Smiley, but life does not “smile” to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say “Thank you”, Thanh.
Thank you, very much, for your smile…
Thanh thân mến,
Tên tôi là Josephine Smiley, nhưng cuộc sống Không có “nụ cười” với tôi cả. Nhiều lần tôi muốn tự tử, cho đến ngày tôi vào tiệm thuốc tây này.
Cô là người luôn luôn mỉm cười với tôi, sau cái chết của chồng tôi và con trai tôi.
Cô làm tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi tiếp tục sống. Nhân dịp ngày Lễ Tạ Ơn để nói lời “Cảm ơn”, Thanh.
Cảm ơn cô, rất nhiều, vì nụ cười của cô …)
Rồi bà ôm tôi và bà chảy nuớc mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình uớt, nghe cổ họng mình nghẹn… Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cuời, mà tôi đã có thể giúp cho một con nguời có thêm nghị lực để sống còn.
Ðó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.
Ngày Lễ Tạ ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc truớc khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ dến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm truớc. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn uớc nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nuớc mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:
My dear Thanh,
I am thinking of you until the last minute of my life.
I miss you, and I miss your smile…
I love you, my “daughter”.. .
Thanh thân yêu,
Tôi đang nghĩ đến cô Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời tôi.
Tôi nhớ đến cô, và tôi nhớ nụ cười của cô …
Tôi yêu cô , “con gái” của tôi.. .)
Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, nguời “Mẹ American” đã gọi tôi bằng tiếng “my daughter”…
Truớc mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.
Mãi cho dến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của nguời bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã “cảm” được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.
Thông thuờng thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi nguời đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho nguời mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (tuckey).
>> Từ mấy tuần truớc ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có… Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi nguời ăn nhậu.
Nguời Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thuờng làm món gà ta, “gà đi bộ.” Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Ðạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần truớc ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi huớng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.
Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm dến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thể tham gia vào những buổi “Free meals” tổ chức bởi các Hội Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những nguời không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những nguời dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, nguời da vàng cũng có, và có cả nguời Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều nguời không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp…để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm.
Ở nơi đâu trên trái dất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều nguời đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta…
Nếu nói về hai chữ “TẠ ƠN” với những nguời mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều nguời khác. Chúng ta được sinh ra làm nguời, đã là một ơn sủng của Thuợng Ðế. Như tôi đây, có đuợc ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy…
Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với hai mùa mưa nắng, với những nguời dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê nguời…
Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi duỡng con cho đến ngày truởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua…
Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên nguời. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học….
Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên nguời, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một nguời hữu dụng cho đất nuớc, xã hội…
Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê nguời, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại…
Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm – buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì dể mà lưu luyến cả…
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã “nuôi” tôi cả mấy năm trời Ðại học, bằng những lon “gigo” cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ, hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.
Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật…
Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc…
Cám ơn những nguời tình, cả những nguời từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết đuợc cảm nhận đuợc thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương…
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc dời, để nhận ra cuộc sống này là vô thuờng… để từ đó bớt dần “cái tôi”- cái ngã mạn của ngày nào…
Xin cám ơn tất cả… những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:
” Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau…”

Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những nguời đã từng giúp đỡ tôi.
  Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói “Con thương Mẹ”, hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải đuợc cho đi, và phải đuợc đón nhận, bởi lỡ mai này, những nguời thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?
Xin cám ơn cuộc đời…


Hoàng Thanh

( Trích trên Net )
Posted by Unknown at 3:01 PM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

ẤM ÁP.

ẤM ÁP.

Buổi sáng lễ Tạ ơn, vừa ra khỏi giường đã được nghe tiếng nói của cô em từ quê nhà. Một mẩu bánh mì, một quả trứng , chút pate và một ly sữa cà phê lót dạ đủ thấy vui. Rồi bà chị họ ở cùng nơi ở lên chơi, tặng một gói Salonpas. Cám ơn chị nhiều , chị Bích Liên. Hai chị em nói chuyện mãi , lan man từ chuyện này sang chuyện khác....Chị về , tôi ra phố gửi chút yêu thương đến những người thân yêu chốn quê nhà. Cô bạn Trưng Vương gọi chúc Happy Thanksgiving . Ấm áp tình bạn hữu. Hồng Phúc luôn ở bên tôi , như tên của cô bạn dễ thương thời Trung học. Bà chị từ San Jose nhắn nhủ, giữ ấm, gần lập Đông rồi, vui vẻ ngày lễ Tạ ơn nhé. Cô em gái từ Úc châu gọi qua, chị đang làm gì đó? Hai chị em tám đủ điều, gia đình, thời sự...Bà chị chồng từ Santa Anna hỏi thăm, cô Lan vẫn khỏe chứ...Tạ ơn đời, tạ ơn người . Tình thân gia đình thật ấm áp.


Từ chối lời mời của một người bạn, ở nhà, trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chan hòa yêu thương của người bạn đời. Lễ Tạ ơn là lễ của đoàn tụ gia đình. Vẫn nhớ những yêu thương , lo lắng tận tình của anh. Và vẫn luôn bằng lòng với những gì mình có. Hạnh phúc là đây, ngay lúc này. Vẫn thì thầm với anh mỗi ngày, vẫn chào hỏi, mời ăn , mời uống như ngày ấy. Tâm sự với cô học trò ở Canada, em bảo, mẹ em cũng hay nói chuyện với bố em như vậy đó cô. Barbara , bà chủ của tôi cũng nói, mỗi cuối tuần đều ra thăm chồng và tâm tình. Thấy vui vì được đồng cảm.
Một bữa ăn nhẹ, thanh đạm, một đĩa rau trộn, một ít gà chiên, một ly nước táo cũng là một niềm vui.
Vào trang facebook, khắp nơi, bạn bè, học trò của tôi hạnh phúc và ấm áp bên gia đình , bên bữa tiệc của lễ Tạ ơn. Vui với niềm vui cũa những tình thân.
Nhiều ấm áp trong tâm hồn với bao thân tình của gia đình, của bằng hữu, của học trò. Thấy vui và hạnh phúc.
Ấm áp ngày lễ Tạ ơn. Cám ơn đời, cám ơn người.
Hôm nay , Black Friday , cũng đi dạo và cũng mang về vài món cho mình.
Thích màu tím nên mua cái mũ màu tím và chúc mừng cây Noel 99 cent của mình được 1 tuổi.

PHƯƠNG LAN HB
9:02 PM 11/27/2015
Posted by Unknown at 2:27 PM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Thursday, November 24, 2016

CŨNG ĐỦ LÃNG QUÊN ĐỜI..

CŨNG ĐỦ LÃNG QUÊN ĐỜI..

"Còn đây có bao ngày
Còn ta cứ vui chơi..."
( Còn có bao ngày-TCS)

Và chúng tôi, ba đứa đã vui chơi suốt cả ngày thứ sáu như thế . Cuộc đời vốn ngắn ngủi,. Cuộc đời vốn vô thường. Chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội bên nhau, cười nói, la hét ...
Những tưởng không được cùng các bạn đến đây, Universal Studios Hollywood...Vẫn là một chữ duyên.., chúng tôi đã có nhau. Tình bạn ngày đó sao mà thân thiết và dễ thương quá! 



Ba đứa tôi mở mắt thật to để say sưa thưởng thức bao điều mới lạ, lần đầu tiên trong đời được biết. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ thích thú này sang thích thú kia . Ôi, cuộc sống thật diệu kỳ. Một thế giời hậu phim trường sao mà thú vị quá, tuyệt vời quá! Nếu có cơ hội , mời các bạn đến đây một lần. 


Theo chân chàng trai trẻ tour guide Trí, cháu của bạn tôi, ba đứa tôi mới thích thú làm sao. Ba đứa được bước lên thảm đỏ , ba đứa được bên các phi hành gia , được đứng gần chú tài xế xe lửa ngày xưa...


.Ba đứa được thăm công viên Jurassic với những chú khủng long thời đó, ngọ nguậy , hà miệng phun nước làm mọi người hoảng sợ la hét , và cuối cùng là một trận mừa rào , ướt hết cả đầu ...ÔI thôi..vui sao mà vui thế. Lau khô, phơi nắng và nhờ chiếc mũ, ba đứa vẫn lại xinh đẹp . Thế cơ chứ!
Một chuyến đi vào thế giới của nhừng người robot - Transformers, the ride 3D- cũng hồi hộp và thú vị không kém. Lại la hét, lại hoảng sợ khi đoàn tàu bị robot khổng lồ chặn đường phải đi đường khác. Vẫn biết là ảo, mà sao vẫn sợ, vẫn la hét hồn nhiên như trẻ thơ. Thú vị thật!




Ba lão bà bà thật sự sợ hãi khi bước vào aMC Walking Dead. Máu me vương vãi trên lối đi, bóng tối u ám bao trúm đường đi .Các hồn ma bóng quế bước ra bất chợt làm hoảng sợ mọi người. Hòa khoác tay tôi thật chặt, trong khi Loan thì bíu chặt cậu cháu. Vẫn biết là giả nhưng sao sợ thế không biết nữa. Tiếng la hét hoảng sợ của mọi người . Ba đứa mạnh ai nấy hét để át cái sợ. Những hình ảnh chỉ mới xem trên truyền hình, bây giờ mới thực sự trải qua. Sợ thật!. Bước ra ánh sáng, bước ra con đường chết, ba đứa lại cười toe. Hú hồn, hú vía!!!!




Vào thăm ngôi làng của Harry Potter ới thật sự thích thú. Từng hàng người xếp hàng dài dằng dặc chỉ để nếm thử vị của nước từ làng này. Ngày thứ sáu mà sao đông người đến thế, nhộn nhịp như một lễ hội. Chẳng là tối nay , phim trường Hollywood sẽ đóng cửa lúc 5:30 PM để chuẩn bị cho lễ hội Hallooween. Ba đứa tôi cũng có một tấm hình với buổi tiệc của những bộ xương...




Chuyến đi cuối là chuyến đi với các Minion, cũng sợ, và cũng la hét.
Nói cười, la hét,thích thú, vui sướng ...Ba lão bà bà tuổi độ nhiều cái đôi mươi rờ lồng ngực...trái tim vẫn còn ở đó và vẫn thầm thì những yêu thương. May quá! không thể diễn tả hết cảm xúc của ba đứa lần đầu tiên được đến đây .
Cám ơn Trí nhiều thật nhiều.
Cám ơn hai bạn của tôi, Khánh Hòa, Thu Loan.
Cám ơn nhau cho nhiều chuyến đi với tiếng la hét, thú vị, đáng nhớ, khó có thể quên.
Và tôi thích lắm một chữ DUYÊN.
PHƯƠNG LAN hb
10:04am 10/08/2016
Posted by Unknown at 11:36 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

NGỌC SƯƠNG, QUẦN THOA PHÓ HỘI..

NGỌC SƯƠNG, QUẦN THOA PHÓ HỘI..

Ngày xa xưa ấy, cũng khoảng gần nửa thế kỷ, đúng ra là 47 năm về trước, 8 đứa chúng tôi, cùng chung lớp, chung trường. Thời áo trắng thơ mộng bên nhau với bao kỷ niệm của một thưở thanh xuân.
Cùng chung một con tàu, cùng chung một toa...bên nhau suốt 7 năm Trung học. Rồi cũng ngày ấy, giờ ấy, chúng tôi cùng xuống một sân ga . Mỗi người mỗi hướng, mỗi người mỗi ngã rẽ...Như một giòng sông lững lờ...thời gian cứ thế trôi đi..trôi đi...
Ngày hôm nay , tám đứa lại cùng bước vào toa tàu Ngọc Sương, phó hội bàn tròn với một niềm vui khôn xiết.

Điểm danh có Thu Loan , Khánh Hòa từ quê nhà sang chơi. Có Hồng Hạnh từ New Mexico đến. Còn lại 5 đứa là dân ở quận Cam, Dần, Minh Hạnh, Xuân Dung, Mỹ và tôi., Phương Lan. Có bạn đúng 47 năm mới gặp lại nhau , tình thân vẫn thế, vẫn khen nhau không thay đổi là bao. Xúc động , ướt mi. Hạnh phúc với những cái ôm nhau nồng ấm. Diệu kỳ sao một tình bạn....



Hội nghị bàn tròn bao nhiêu là chuyện...từ chuyện i phone, i pad, quẹt, quẹt quẹt ...lao xao , lao xao sang những mẹo vặt với những là trầu không, với những lá cỏ mực...giống như một hội nghị y khoa. Thế cơ chứ!!!


Tiếng nói cười xôn xao cả một góc phòng. Quà được trao qua trao lại trong tình thân ái Trưng Vương. Món ăn đã được dọn lên, hấp dẫn và ngon. Vừa ăn , vừa nói mà các món ăn đã được vét sạch từ lúc nào. Nhà thông thái của chúng tôi, sành ăn cũng phải gật đầu và buông một chữ " ngon".. Hội nghị bàn tròn cũng gật gù ..." ngon, ngon ..ngon.."
Ngọc Sương là một lựa chọn đúng đắn nhất.
Và tui cũng khen tui...Thiệt là....

phương lan HB
7:43 PM 10/08/2016
Posted by Unknown at 10:59 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

tháng mười hoa cúc Tác giả: Trần Mộng Tú

tháng mười hoa cúc
Tác giả: Trần Mộng Tú

Bây giờ là tháng mười
Em như hoa cúc nhỏ
Sao anh không là gió
Thổi mùa thu vào em


Bây giờ là tháng mười
Em hiền như hoa cúc
Sao anh không là đất
Cho em ngả vào lòng


Bây giờ là tháng mười
Em gầy như nhánh cúc
Sao anh không là mưa
Cúi hôn từng cánh lá



Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày


Bây giờ là tháng mười
Sao anh không là rượu
Em là hoa cúc vàng
Cho anh Hoàng Hoa Tửu



Tháng mười tháng mười đến
Mùa thu mùa thu qua
Cúc vàng cúc vàng héo
Anh xa anh xa … xa


Posted by Unknown at 10:25 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

CÂY BÀNG CUỐI THU Nguyễn Bính

CÂY BÀNG CUỐI THU
 Nguyễn Bính


Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây !
Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa..
Posted by Unknown at 10:17 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU - Xuân Quỳnh

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
Xuân Quỳnh


Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Posted by Unknown at 10:13 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

FALLEN LEAVES...

FALLEN LEAVES...

Oh I would like you so much to remember
The joyful days when we were friends.
At that time, life was more beautiful
And the sun burned more than it does today.
Fallen leaves can be picked up by the shovelful.
You see, I have not forgotten...
Fallen leaves can be picked up by the shovelful,
So can memories and regrets.
And the north wind takes them
Into the cold night of oblivion.
You see, I have not forgotten
The song you used to sing me.
(chorus)
This song is like us.
You used to love me and I used to love you
And we used to live together,
You loving me, me loving you.
But life separates lovers,
Pretty slowly, noiselessly,
And the sea erases on the sand
The separated lovers' footprints.
Posted by Unknown at 10:10 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

NHỚ...

NHỚ...

Sáng chủ nhật trời không trong. Bầu trời hơi xam xám . Bầu trời của mùa thu. Nghe lại những bài hát về mùa thu ..lòng xao xuyến, bâng khuâng.
Bỗng thém bánh patechaud., hình như lâu lắm rồi mình chưa làm. Loay hoay một chặp .Và thế là đã có một đĩa bánh. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức nhé.

HƯƠNG lAN HB
10/30/2016


 
Posted by Unknown at 10:04 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

KỶ NIỆM

KỶ NIỆM


Lá vàng trên sân trường
Gơi nhớ bao kỷ niệm
Lòng vẫn luôn vấn vương
Bảng đen và phấn trắng
Cùng học trò yêu thương
Kỷ niệm ơi nhớ mãi
Nhớ mãi....
Posted by Unknown at 9:53 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

GẶP LẠI SÀI GÒN

GẶP LẠI SÀI GÒN
-------------------------
thuyvi
Sài Gòn đối với tôi là giấc mơ đẹp. Ở đâu, đi đâu tôi cũng nhớ Sài Gòn, mặc dù nhớ gì không biết, không làm sao giải thích. Nỗi nhớ có khi chỉ là nỗi nôn nao nghĩ tới những con đường. Những hàng cây lất phất lá bay. Những tiếng còi xe reo vui lảnh lót. Những người qua lại. Những phố phường tấp nập. Những cửa hàng sáng rỡ. Những bông hoa. Những khuôn mặt dịu dàng của một mùa xuân quá khứ. Nhớ cái nắng . Cái nắng hanh hao của Sài Gòn. Nhớ những cây mưa. Cây mưa của Sài Gòn hình như không nơi nào giống. Sau những tuần nắng nóng ngột ngạt oi bức khó chịu. Trời chuyển tối sầm, sấm vang, chớp giựt đùng đùng, loang loáng, đất trời Sài Gòn chuyển động, nháng lửa, gió lớn, cây lá vặn mình, những đường dây điện Sài Gòn đong đưa, cả thành phố nín thở chờ đợi, bầu trời vỡ bung, nước đổ xuống sầm sập. Mưa..! Mưa..! Không khí nhẹ đi. Mát rượi. Người Sài Gòn thở ra khoan khoái. Ôi.. phải được sống ở Sài Gòn mới có cái thống khoái chờ, và thấy, và hưởng cái khoái lạc khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống trên mái nhà, mưa tuôn xuống ầm ĩ một giòng thác lũ.
Tôi nhớ những con đường cụt có hai hàng cây phủ um bóng mát Tôi nhớ những góc phố xưa. Tôi hy vọng người ta chưa xử tệ nó. Những con đường ngắn đủ để đi bộ. Những con đường ngắn châu đầu nhau nơi góc nhà thờ như câu thơ Haiku. Đẹp. Vài chữ đã xuống dòng. Những con đường ngắn. Khi chân vừa mỏi, kịp để dừng lại trước bức tượng Đức Bà bằng cẩm thạch trắng do nhà điêu khắc lừng danh G. Ciocchetti tạc tại Ý. Đứng hồi lâu cho trái tim đập chậm lại vì nỗi choáng váng của một cơn vui bất ngờ. Tôi tiếp tục bước. Bước thật chậm. Bước một vòng. Cơn vui như càng huyên náo khi thấy từng viên gạch trần đỏ au của ngôi thánh đường còn y nguyên. Thèm được ngồi xuống nơi bậc tam cấp nơi toà Bưu điện. Có khi ngồi đó nhìn người Sài Gòn loang loáng trước mắt. Hoặc để hy vọng bắt gặp lại mùi thơm của từng khuôn Pâté Chaud vàng ngậy năm nào nơi góc đường. Có khi chỉ ngồi là để ngồi. Có khi là để đợi. Đợi một buổi chiều đi qua. Đợi mặt trời nồng nàn đi qua, những vách tường màu gạch tôm cao ngất của khu Thánh đường sáng lên bỡ ngỡ. Và trời, trời như một ngày nào trẻ thơ cao vút mênh mông trên đầu tôi – như trang trải của mộng mơ và tình tự.
Tôi đứng lên. Lách qua dòng xe, ngoái đầu kịp nhìn chiếc đồng hồ trước vòm mái còn nằm trên bệ gạch giữa hai tháp chuông. Tôi không biết nó còn chạy không. Tôi không hy vọng nó chạy đúng giờ, nhưng tôi mong cái đồng hồ được làm từ năm 1877 chưa bị thay đổi. Xin đừng thay đổi. Hãy để đó. Xin hãy giữ một chút Sài Gòn quá khứ của tôi. Tôi rưng rưng nấn níu nhìn khối kiến trúc đồ sộ như sợ nó biến mất, rồi nép mình dọc theo hè phố. Tôi như bị vây bọc bởi những âm thanh điên cuồng chói tai trên đường phố, nơi có từng đàn xe khổng lồ, người người tay chân mặt mũi bị bịt kín chỉ còn chừa đôi mắt đổ tới, lao nhanh tủa ra các hướng với đủ kiểu. Không ai cần quan tâm chú ý gì tới các bảng hiệu đi đường, đèn tín hiệu, hay thậm chí một chút ít trật tự trong một khung cảnh hỗn loạn ồn ào. Chung quanh tôi nhộn nhạo xe cộ, người, bụi, khói và tiếng ồn. Tôi phải trông chừng khi có vài chiếc xe gắn máy vọt lên vỉa hè, lanh lẹ né tránh những đám người đi bộ và biến tuyến vỉa hè của thành phố này thành một làn đường nhỏ cho xe qua lại. Nổi lên trong dòng người xe chuyển động rùng rùng.
Về Sài Gòn, tôi bỗng nhớ khôn nguôi mặt vỉa hè ngày trước kẻ ô vuông nhỏ và hai hàng gốc me già xanh ngắt, trên đầu lá rơi lắc rắc mát rượi khắp lối đi. Mỗi buổi sáng vỉa hè được những người phu quét đường gom sạch lá me rụng, các nút chai, giấy vụn gom thành đống nhỏ. Tôi đi một hồi chợt thấy như mình lạc lối. Lâu quá rồi có thể lạc lối không? Có thể lạc mất lối rồi. Tôi lộn tới lộn lui. Khu công viên như một vườn treo đâu. Không, và đúng là tôi đã dừng chân lưng chừng một con dốc khu vườn xưa đây mà. Ngay sau lưng là ngôi thánh đường. Góc phải bên kia là quán Cái Chùa ngày xưa tôi thường ghé vừa thưởng thức tách trà thơm lừng mùi chanh vừa để tôi nhìn say mê những cội cây cổ thụ trong công viên còn giữ nguyên vẻ đẹp còn hoang sơ ngay trước mắt. Tôi sẽ nhớ, mãi mãi, cái cảm giác của tôi lúc này là một nhói buốt kinh hoàng ở ngực. Cái nhói buốt như thất vọng, như giận dữ vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bằng chứng cụ thể về sức tàn phá hủy hoại tàn nhẫn ghê gớm khủng khiếp lẫn ngu si của cái mà người ta vẫn gọi là trùng tu. Qua bao nhiêu năm, tôi vẫn hình dung ra được chỗ này, nhớ được ngay tức khắc dù cảnh cũ đã đổi thay.Tôi còn nhớ ở gần một bậc thang, lối lên công viên, nơi bờ tường ốp đá tảng theo kiểu tổ ong, có một tấm bảng bằng gang khắc dòng chữ kỷ niệm ngày khánh thành công viên này. Đó là năm 1924. Do một nghệ sĩ người Pháp thiết kế. Miếng gang đó bây giờ người ta quăng nó đâu rồi?
Tôi đứng thật lâu nơi lớp gạch nguội lạnh. Những mảng cỏ dưới chân tôi. Tôi cảm thấy từng tấc đất đá, từng bụi cây, từng mảng cỏ đang nhìn lên. Cái nhìn thăm thẳm chăm chú lại như con mắt to đen ngỡ ngàng của tôi nhìn vào sự tàn lụi, phá nát. Chúng nói gì? Chúng muốn nói gì với tôi? Nhà văn Pháp đã từng nói cảnh vật thiên nhiên an ủi được mọi thứ. Cảnh vật thiên nhiên mà ông nói đó đã thay đổi rồi. Thay đổi thật dễ sợ. Những cây đa cổ thụ buông thỏng những chùm rễ sắc lục một màu xanh thẫm của dân Sài Gòn đã bị đốn vụn hay móc gốc mang về làm của riêng của ai rồi. Những thân cây phong da mốc thếch, cao vút tàn lá xum xuê đong đưa mát rượi một khoảng trời đâu rồi. Chim chóc giờ im lìm, chỉ nghe tiếng tôi vọng nghe rên xiết thật thê lương. Phút này, cái phút này, tôi như bị gió bủa vây, người chập choạng lao đao. Tại sao người ta làm vậy? Tại sao họ lật nhào cả một cụm rừng công viên nghệ thuật hiếm hoi giữa một Sài Gòn chật chội để cắm trên đó một toà nhà diêm dúa xanh xanh đỏ đỏ. Tôi tin người Sài Gòn phẫn nộ. Người Sài Gòn xót xa như tôi. Tôi bỗng tức tối. Tại sao tôi đứng đây? Tôi về đây?
Lòng tràn đầy những ý tưởng thất vọng do trở về muộn màng không kịp nhìn những nơi chốn thân yêu. Tôi cảm thấy mệt, thấy chán nản như vừa trãi qua một cuộc hành trình không vui vẻ. Lòng lại tràn ngập nỗi thất vọng trước những cảnh cũ không còn. Những quán càphê của một thời SàiGòn không còn như La Pagode, quán cà phê Cái Chùa nằm trên góc chỗ ngả tư Lê Thánh Tôn và Tự Do. Nhớ Givral từng được đem vào tác phẩm văn học của Graham Greene – Givral cũng được xuất hiện trong trường đoạn của cuốn phim Người Mỹ Trầm Lặng cũng bị phá bỏ rồi. Nhớ Brodard bây giờ thay kiểu, đổi màu mất tên. Những nơi này đã ghi dấu nhiều nghệ sĩ lẫy lừng trong văn học, thi ca, họa sĩ, phim kịch, nghệ thuật cùng những nhân vật tai mắt trong chính trường, xã hội của Sài Gòn một dạo - Những nơi này lẽ ra phải được giữ gìn. Như Paris giữ gìn Les Deux Margots nơi các văn nhân, triết gia Jean Paul Sartre một thời hay đến. Mặc dù tôi cũng biết Hoàng Gia. Quán Gió. Chiều Tím. Quán Văn. Thằng Bờm biến mất. Passage Eden có rạp ciné Eden 2 tầng lầu xưa nhất Sàigòn đang hấp hối, hay tan tành trong đống gạch vụn. Building Tax. Crystal Palace. Rex đã được tô phết. Trùng tu – Tôi không có cảm tình với hai chữ này - Với tôi, trong xã hội này nó vừa đồng nghĩa với hủy diệt, với xa lạ, với xót xa. Tất cả không còn là những mắt nhìn thân quen của tôi xưa. Của một thuở Trà Hoa Nữ lãng mạn do Greta Garbo và Robert Taylor đóng. Love Story với Ali Mc Graw đóng… Tôi nhớ tha thiết Thanh Bạch. Nước mía Viễn Đông. Hẻm bún chả Casino. Nhà sách Khai Trí. Nhà sách Xuân Thu tức Albert Portail cũ… Tôi buồn rầu khêu dậy trong lòng mình những dấu vết thấp thoáng tàn phai của một thời đại mà cái hồn nhiên đã thành kỷ niệm. Tôi nghĩ đến khoảng thời gian không cùng ấy với sự đổi thay rộng lớn của cuộc đời và của con người. Tôi nghĩ đến những tầng lớp của biến chuyển tàn nhẫn, đảo lộn ghê gớm, đến cái độ tan biến hoàn toàn những dấu vết cũ. Con đường cũ. Và kỷ niệm phải chăng chỉ là một hình ảnh trừu tượng.

Tôi bước tới dòng sông lồng lộng gió, Dòng sông mơ màng. Hình ảnh cơn gió làm sóng nước lăn tăn khiến những người một thời ra cầu tàu hóng gió không bao giờ nhạt nhoà trong trí. Dòng sông có những con tàu đang chờ dời bến ra khơi. Bên kia đường là toà nhà cao nhiều tầng phô mầu xám trên những mặt phẳng đứng gồ dẹp xen giữa những khung cửa rộng sau bao lơn phơi những mảnh quần áo đầy màu sắc như những lá cờ đỏ rần rần khắp các lối đi. Một vài khung cửa mở thấy hiện khoảng trống mờ của phòng ở trên cao. Những khuôn mặt đàn ông thanh niên lô xô đứng ngoài bao lơn hút thuốc lá ngắm phố. Tôi không muốn trở lui con đường cũ. Tôi đi thêm một quảng đường mê man như người say nắng. Đẩy cửa kính của một nhà hàng ăn uống giải khát. Bước vào ngẩn ngơ. Ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa kính. Tôi thấy những bông hoa bằng vải bám xỉn bụi đặt trên bàn. Quay sang thấy tôi trong khung kiếng cửa sổ. Cái thoáng hình ảnh tôi thấy tôi lạc lõng như cơn gió lạnh đến giữa mùa Hè. Cuộc đời mênh mông kệch cỡm dàn trải bên ngoài sao quá xa lạ với tôi. Dĩ vãng như những ước hẹn mông lung, những đợi chờ vô vọng, những dang dở ngậm ngùi. Nơi này, sự sống hoa bướm cũ thật không còn nữa. Tôi nghĩ đến những người bỏ đi. Đến những người ở lại. Đến những người mới đến. Đến tự do của con người. Đến tất cả chúng tôi. Xúc cảm dâng lên làm tôi nghẹn ngào muốn khóc.
Trong nhiều ngày, tôi sẽ bị cầm chân ở đây, sẽ phải chạm mặt với những kẻ không mấy ưa thích. Sài Gòn của tôi là một miền kỷ niệm. Một giai đoạn quá khứ. Tôi buồn rầu khi nghĩ Sài Gòn bây giờ chẳng còn lưu một chút gì của mùi hương quá khứ.
Sài Gòn của tôi chỉ trong mộng tưởng. Thế thôi !
Lê Hùng.
Posted by Unknown at 9:43 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

NHẠC TRẺ THẬP NIÊN 60-70

NHẠC TRẺ THẬP NIÊN 60-70

Một buổi tối thứ sáu trong tiếng nhạc xập xình với những điệu nhạc kích động của đệm nhạc trẻ do Kỳ Phát tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace đã gợi lại cả một thời hoa mộng.
Hơn 600 người chật ních nhà hàng, một không khí sôi động , trẻ trung ngập tràn. Những tiếng la, những nhún nhẩy theo điệu nhạc của những lão niên, những người mà 45 năm trước là những chàng trai , cô gái đầy sức sống với bao nhiêu ước mơ và hy vọng.
Chúng tôi gặp lại Jo Marcel, Jimmy Tòng, Carol Kim, Tuấn Ngọc , tiếng hát của họ vẫn mạnh và lôi cuốn chúng tôi như ngày nào.
Những bản nhạc ngoại quốc như "The House of the Rising Sun", "Reviens la Nuit", "Tous les Garçons et les Filles", "Capri, c'est fini", "Bang Bang" , "Besame Mucho", "Only You", "My Prayer", "Be Bop Be Lu La", "Love Story", "Yesterday" vang bóng một thời đã vang lên ở đây . Những kỷ niệm đã ùn ùn kéo về như một khúc phim quay chậm. Sàn nhảy dày đặc , người người chen nhau nhún nhẩy để được sống lại như những ngày xa xưa ấy. Các lão ông , lão bà, tóc đã điểm sương nhưng vẫn hào hứng , la hét . Dường như không khí của buổi trình diễn nhạc trẻ ở trường Tabert năm 1971, ở Thảo cầm viên năm nào được tái hiện ở đây.
Bốn chị em tôi, Diệp, Chi, Hương và tôi cũng hào hứng không kém.
Âm nhạc không biên giới, không tuổi tác..Tôi thấy các cô , các bác độ tuổi 70, 80 cũng say sưa và lắc lư theo tiếng nhạc. Tôi gặp sư tỷ Trưng Vương Minh, thật trẻ trung dù chị đã 74. Chí lớn gặp nhau, tôi gặp Hải, Dũng, cô bạn cùng mái trường Đại học Sư Phạm . Lại gặp anh Sương, cũng dân Sư phạm , trên tôi một lớp. Chúng tôi muốn tìm lại tuổi trẻ của những năm 70 ngày nào. Và ghi lại kỷ niệm vẫn là một niềm vui. Tôi đã gặp ở đây những người cũng đam mê thich chụp hình , nồng nhiệt đến nỗi lên cả sân khấu để chụp hình chung với các ca sĩ.
Một đêm nhạc trẻ thật ồn ào, sôi động , hào hứng , thật trẻ trung . Cám ơn ban tổ chức, cám ơn các ca sĩ, cám ơn ban nhạc và cám ơn tất cả những người tham dự. Chưa có một đêm văn nghệ nào để lại nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc như đêm nhạc trẻ này. Cám ơn ba cô em dễ thương Diệp, Chi, Hương đã bên chị trong những cuộc vui.
Phuong8 Lan hb
11/07/2015
Posted by Unknown at 9:36 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

BÀI HỌC BUỔI SÁNG

BÀI HỌC BUỔI SÁNG
Đôi khi trong cuộc sống nên có lúc phải tĩnh tâm lại để tự trả lời :
"Những cái ta đang trân quý có đáng để ta trân quý không? Những người ta đang yêu thương có đáng để ta yêu thương không? Những dằn vặt, lo âu có đáng để ta phải đau khổ không? Những sự tôn trọng có đáng để tôn trọng không? Những cái ta tôn thờ có đáng để tôn thờ không? Những cái ta đang nâng niu có đáng để nâng niu không? Những điều ta lưu tâm có đáng để lưu tâm không? Những điều ta ân hận có đáng để ân hận không? Những chuyện ta tiếc nuối có đáng để nuối tiếc không?..."
Hay tất cả đều là một sự ngộ nhận, một sự dối lừa, những điều trá nguỵ khiến ta phải nặng lòng. Cho nên, lúc trả lời được những điều này cũng là lúc tập buông bỏ. Buông là làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, bớt nặng gánh hơn, thanh thản hơn. Buông là trả lại cho cuộc sống những ngộ nhận, những lừa mị của ảo tưởng để trong sạch ý nghĩ. Buông là bỏ đi những thừa thãi đã lắng đọng trong tâm hồn mình, đã khiến cho cuộc sống của mình không bình an. Buông bỏ là một cuộc tẩy rửa tinh thần. Buông bỏ cũng là lập lại một cách thở mới cho đời sống mỗi người.
Ôm nặng vào lòng những tảng đá, ta còn tay đâu để tiếp nhận những tốt đẹp của cuộc đời. Buông là rồi để nhận thêm những tinh tuý của cuộc sống này làm hành trang đi tiếp. Nhưng khi biết buông rồi, hành lí bây giờ đơn giản hơn nhiều nên hành trình sẽ thanh nhàn và tươi vui hơn gấp bội.
7.11.2016

( Lấy từ trang bfb của bạn Đỗ Duy Ngọc)
Posted by Unknown at 9:33 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

NỬA THẾ KỶ, MỘT TÌNH BẠN.

NỬA THẾ KỶ, MỘT TÌNH BẠN.

( Cảm hứng từ vài tấm hình bạn tôi đến thăm mái nhà xưa )


Ngày đó , chúng tôi " nhị thập bát tú" cùng gặp nhau ở lớp Việt Hán 1 của trường Đại học Sư Phạm. , Phút ban đầu bỡ ngỡ nhìn nhau , chẳng bao lâu chúng tôi đã thành những người bạn thân thiết. Một cô người miền Nam, một nàng quê miền cát trắng , hai cô Bắc kỳ của đất Thăng Long và hai nàng xứ Huế mộng mơ .

 Những tờ thư chuyển cho nhau viết bằng chữ Nôm trong giờ học chữ Nôm của thầy Lê Hữu Mục mãi là một kỷ niệm đẹp. Tham dự trò chơi này còn có hai chàng tuổi trẻ , tài cao là Cao Cường và Lại Thế Ninh. Cứ tới ngày lãnh học bổng là hẹn hò xuống quán Bà Bô ăn bánh cuốn , rồi rủ nhau đi chợ Bến Thành mua áo dài nội hóa Hồng Hoa.. Kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm. Ngày đó , chúng tôi thướt tha trong những chiếc áo dài thật hiền dịu , quần tây thì chỉ có một hai cái cho những lúc đi cắm trại.

Nhớ lắm trại hè ở Thủ Đức, lớp tôi diễn vở kịch " Sơn Tinh, Thủy Tinh", cũng đao kiếm ngang hông, cũng giơ tay ra quyền...nghĩ lại mà buồn cười và vui vui. Nhớ hôm đi Cấp , ra thăm đảo Ông Cá voi ở đảo Cần Giờ bằng giang hạm . Hai chiếc gần đụng nhau , nàng Bạch Tuyết miền cát trắng giơ chân tung chưởng. Kết quả, " rắc", gẫy chân, chúng tôi phải bưng chân nàng lên lầu khi đến lớp. Lại nhớ , một nhóm leo lên một tảng đá cao, cất vang tiếng hát " Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi". Thiệt là...


Rồi lịch sử sang trang , ngỡ ngàng trước mọi đổi thay....Trong kia" ...tựa gảy đàn" , ngoài hành lang trường Đại hoc Vạn Hạnh, chúng tôi túm năm , tụm ba bàn chuyện đời, ăn cơm nắm , muối mè...hoặc ở một góc sân trường ngồi uống cà phê , say sưa nghe Bùi Giáng kể chuyện nàng Kiều, nàng kỳ nữ Kim Cương...Tan học lại kéo nhau đến quán cafe dưới những hàng me đường Duy Tân bàn chuyện thế sự , copy thư của người bạn bị giam bên Trung Quốc, phát cho mỗi người đọc chơi. Lại nhớ cùng đạp xe đến Pasteur ăn phá lấu đếm tăm , rồi uống nước mía Viễn Đông . Một nàng không có xe đạp , bèn hiên ngang ngồi trên sườn ngang xe đạp. Thật đáng mặt yêng hùng....Chơi thì nhiều mà học thì ít, mà khổ nỗi có gì đáng để học đâu...Ra trường, mỗi đứa mỗi nơi...Cuối tuần gặp nhau thì lại tụ họp, ăn ăn , uống uống và tán dóc.

Kỷ niệm cứ dài theo năm tháng..Được gặp lại nhau , chuyện cũ, chuyện mới thao thao bất tuyệt không màng đến thời gian.
Cám ơn những người bạn cũng chia nhau những gian khó của cuộc đời.
Chúng tôi những người bạn thân thiết , hai chàng trai Cao Ngọc Cường, Lại Thế Ninh. Cô bạn miền Nam , Hồng Ngọc,. Người bạn miền cát trắng Bạch Tuyết, Hai người đẹp xứ Huế thơ mộng " làn Thu Thủy, nét Đan Thanh",. Hai cô Bắc kỳ nho nhỏ , yểu điệu thục nữ....Sơn Lâm , Phương Lan.
Tình bạn thật tuyệt vời.


PHƯƠNG LAN hb
7:17 PM 11/16/2015




Posted by Unknown at 9:27 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

ƠN THẦY CÔ...

ƠN THẦY CÔ...
Nắng vàng rực rỡ giữa mùa thu Cali. Nắng vàng theo tôi đến với lễ hội " Tạ ơn Thầy Cô " của hội cựu nữ sinh Trung học Trưng Vương. Bao nhiêu là hoa lan như tô điểm thêm cho ngày đáng nhớ này. Ngày ấy những tà áo trắng bay bay trong sân trường, trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai hàng me rợp mát. Hôm nay với những tà áo đủ sắc màu , Trưng Vương chúng tôi sao đẹp thế. Còn gặp nhau thì vẫn cứ vui và Trưng Vương chúng tôi chưa bao giờ vui thế. Tiếng cười , tiếng nói vang vang khắp căn phòng của nhà hàng Grand Garden. Những ánh chớp từ điện thoại cầm tay, từ máy hình đã ghi lại bao nhiêu là kỷ niệm.
Cơm cha, áo mẹ, ơn thầy . Ông bà ta đã dạy như thế. Nhớ công ơn dưỡng dục của mẹ cha , chúng ta cũng không quên công ơn dạy dỗ của Thầy Cô . Trưng Vương chúng tôi từ nhiều niên học đã hội tụ ở đây để tạ ơn Thầy Cô . Các vị giáo sư đáng kính của chúng tôi ngày ấy, nay đã bước vào tuổi hạc , những vẫn có mặt để chúng tôi được dịp tạ ơn , những người đưa đò âm thầm , lặng lẽ . Xin được tri ân công ơn của Thầy Cô.. Những chậu hoa lan đẹp nhất được chúng tôi dâng lên các cô với lòng biết ơn và trân trọng. Khuôn mặt của Thầy Cô chúng tôi,.cô Đức, cô Thúy Nga, cô Nại, cô Hoàng Oanh rạng ngời niềm hạnh phúc.
Tôi yêu lắm những chiếc lá vàng nằm hờ hững trên mặt bãn. Tôi thích lắm bài thơ " Tạ ơn đời" thật nhiều ý nghĩa. Bài thơ được in trên tờ giấy rất đẹp. Các chị đã mất nhiều công sức cuộn tròn và thắt nơ thật đẹp như là một món quà gửi đến Trưng Vương chúng tôi. Cám ơn các chị nhiều thật nhiều.
:" Ghi lòng tạc dạ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ
Trí ân công ơn dạy dỗ của các thầy cô cho ta nên người hữu dụng".

Tôi thích lắm màn văn nghệ cây nhà lá vườn của Trưng Vương chúng tôi . Hát hay không bằng hay hát, đó là tinh thần yêu văn nghệ của con cháu hai Bà. Chẳng thế mà lúng túng làm sao với " Trưng Vương , khung cửa mùa thu". Thiệt là....
Tôi yêu lắm những ca từ của " Khúc ca màu xanh" của Hoàng Trọng mà tôi cũng được góp tiếng hát :

"Màu xanh ai yêu màu lưu luyến trông chờ
Màu xanh tôi yêu màu tha thiết nên thơ
Màu xanh không phai tình thơ ấu bao giờ
ước mơ... ôi đẹp ý ngày thơ "

Vâng , màu xanh của Trưng Vương chúng tôi trong ngày đầu tuần khi làm lễ chào cờ. Và yêu biết mấy màu xanh tha thiết nên thơ.
Những lời tạ ơn của Trưng Vương chúng tôi mỗi năm mỗi nhiều hơn , nhiều hơn năm ngoái đến ba lần. Tôn sư trọng đạo là châm ngôn của Trưng Vương chúng tôi...

Xin được gửi đến Thầy Cô lời tạ ơn chân thành nhất của chúng con, những cô nữ sinh Trưng Vương ngày ấy.
Xin được cám ơn các chị trong ban tổ chức.

Và tôi đã có một buổi họp mặt thật ý nghĩa. Cám ơn đời.
PHƯƠNG LAN hb
11:29 PM 11/18/2016
Posted by Unknown at 9:16 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Sunday, October 23, 2016

NHỮNG TẤM ẢNH VỀ HÀNG RONG TRÊN PHỐ HÀ NỘI

NHỮNG TẤM ẢNH VỀ HÀNG RONG TRÊN PHỐ HÀ NỘI

Một ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Những tấm ảnh giản dị, đời thường nhưng tuyệt đẹp.
Mời cùng xem ảnh hàng rong Hà Nội qua ống kính của nữ nhiếp ảnh gia người Hà Lan Loes Heerink:.
( Vào nhà bạn tui, thấy hay hay, rinh về nhà mình. Cám ơn bạn của tui, Đỗ Duy Ngọc.)

TTO - Nữ nhiếp ảnh gia Hà Lan Loes Heerink đang ấp ủ dự tính xuất bản một quyển sách ảnh về những xe hàng rong đầy chất thơ mà cô chụp được trong thời gian sống ở Hà Nội.

Sống ở Hà Nội gần 4 năm và mới về nước gần đây, nữ nhiếp ảnh gia người Hà Lan dự kiến quyển sách của cô sẽ bao gồm khoảng 100 bức ảnh từ bộ ảnh có chủ đề Vendors from above (tạm dịch: Hàng rong nhìn từ trên cao) của cô.


“Tôi muốn mọi người thấy được điều mà tôi thấy, vẻ đẹp của những người bán hàng rong”, cô Loes chia sẻ với Tuổi Trẻ. “Cứ ngày ngày họ đều tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mà bản thân không hề hay biết”.
Nữ nhiếp ảnh gia 27 tuổi hy vọng mọi người sau khi xem ảnh của mình sẽ nhận ra được vẻ đẹp của những người bán hàng rong, những người phụ nữ nhập cư phải thức dậy lúc 4g sáng chăm chỉ đạp xe hàng cây số đi bán hàng kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.
Để có được các bức ảnh đó, cô Loes phải đứng đợi nhiều giờ liền trong nhiều ngày trên các cây cầu ở Hà Nội, chờ họ đạp xe qua và chụp.
Loes cho biết ban đầu cô chỉ định chụp 1 bức ghi lại hình ảnh người bán hoa dạo mà không bị vướng, nên cô nghĩ sẽ chụp từ trên cao xuống.
Tuy nhiên, cả Loes cũng không ngờ mình lại bị “mất kiểm soát” và mê mẩn vẻ đẹp của những xe hàng rong đến như vậy, để từ đó ngày nào cũng lóc cóc dậy từ sớm tinh mơ, hay không kể là giờ ăn trưa hay xế chiều, đều vác máy đi chụp.


Loes tâm sự, 4 năm sống ở Hà Nội, điều làm cô yêu mến nhất là con người nơi đây.
“Có lần tôi đạp xe đi phỏng vấn xin việc, xe tự nhiên bị hư mãi. Tôi cố sửa nhưng xe vẫn cứ bị tuột xích. Trời thì nóng, người ngợm thì dính đầy dầu, thêm phần bị trễ nên thấy rất bực bội.
Rồi một người tiến lại gần và sửa xe dùm tôi, chỉ cho tôi nhà tắm và còn đưa xà phòng cho tôi rửa tay nữa. Anh ấy thật tốt bụng”, Loes vui vẻ kể lại một kỷ niệm làm cô cảm động về tình người Hà Nôi.
Loes còn khoe chủ nhà nơi cô thuê suốt ngày cứ mua trái cây và rau củ cho cô, và thường hay giúp cô trả giá khi đi chợ.
“Sự tử tế đó là điều mà tôi rất yêu quý khi nói đến Việt Nam”, Loes chia sẻ.
Tháng 3 - 2017, Loes dự tính quay lại Việt Nam để chụp thêm ảnh và trò chuyện nhiều hơn với những người bán hàng rong nhằm chuẩn bị ra mắt quyển sách của mình.
Hiện cô cũng đang gây quỹ để xuất bản quyển sách trên mạng.


 
                                                                                 
 

                                                                               






  

Posted by Unknown at 10:24 PM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

TRƯNG VƯƠNG , CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

TRƯNG VƯƠNG , CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

Quê người đất khách nay gặp lại
Những bạn Trưng Vương của một thời..

.
Trưng Vương, chỉ hai từ thôi mà sao gợi bao nỗi nhớ vơi đầy, bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời thơ mộng.
Trưng Vương với những tà áo trắng tung bay dưới hàng me xanh rợp mát Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Trưng Vương với hành lang dài của khối lớp Đệ Nhất. Hành lang đã vang vọng tiếng nói, tiếng cười khúc khích của chúng tôi. Hành lang đã ghi lại những nghịch ngợm của một thời áo trắng Trưng Vương.



Nhiều nhiều năm về trước , chúng tôi đã gặp nhau ở đây, quen nhau hoặc chỉ chào nhau qua ánh mắt. Cũng nhiều nhiều năm về trước , chúng tôi đã chia tay nhau ở đây. Cùng chung một chuyến tàu, cùng xuống một sân ga, dòng đời đưa chúng tôi mỗi đứa mỗi ngả , mỗi đứa tìm cho mình một bến đỗ và mỗi đứa đã tìm được hạnh phúc.


Và rồi, hôm nay trong nắng vàng rực rỡ của mùa thu Cali, chúng tôi, 12 đứa lại cùng chung một chuyến tàu, cùng ngồi chung một toa , bên nhau nhắc lại kỷ niệm ngày nào, kể nhau nghe chuyện gia đình, nhắc lại những bạn chưa có duyện gặp lại, nói với nhau về chuyện dựng vợ , gả chồng cho con cái...Vẫn mày mày , tao tao trong nghịch ngợm. Vẫn mình mình, tớ tớ trong thân mật. Vẫn xưng tên dịu dàng. Tình bạn Trưng Vương của một thời sao mà dễ thương thế!



Cô bạn Trưng Vương tên Bích đến từ Houston đã đưa duyên cho buổi hội ngộ hôm nay.



 Điểm danh có Minh Trang, Tuyết, Hồng, Thúy Loan là những cô bạn lần đầu găp lại mà đã thấy thân quen,. Còn lại nào là Thanh Mai, Huyền Anh , Tuyết Khanh, Liên Hoa, Xự, Kim Phượng , tôi đã gặp các bạn nhiều lần. Tình thân Trưng Vương thật đậm đà. 



Phải chi có Bội Chuyện nữa thì thêm tiếng nói, tiếng cười. Không kể đến "ba chàng ngự lâm pháo thủ" thì thật là thiếu sót. Có anh Huy ( ông xã của Minh Trang), anh Văn( Tuyết), anh Tài ( Thúy Loan). Nhờ các anh, chúng tôi mới có thêm kỷ niệm.


Chúng tôi sôi nổi , say sưa trò chuyện., nói nói, cười cười ồn ào cả một góc tiệm. Những món ăn ngon được thưởng thức tận tình . Cám ơn Thanh Mai. Ồn ào nhất vẫn là chuyện chụp hình. Các máy ảnh, các điện thoại di động xếp hàng để được bác phó nhòm Huy ghi lại những kỷ niệm. Cám ơn anh Huy nhiều lắm. Nhớ nhất là những câu nói dí dỏm của Tuyết Khanh mang lại những trận cười không dứt . Đúng là " còn gặp nhau thì hãy cứ vui". Niềm vui, tiếng cười , tiếng nói kéo dài từ lúc trưa cho đến chiều mới chia tay nhau . Thế cơ chứ! Rồi thì...bước đi một bước ..lại dừng bên nhau...Thật là lắm chuyện. Dân Trưng Vương mà, các bạn nhỉ? Những ly chè đậu xanh được mang về lại là một niềm vui khác mà chỉ có chúng tôi mới biết, các bạn nhỉ?



Chúng tôi 12 đứa cùng mái trường Trưng Vương yêu dấu cùng chung một chuyến tàu hoàng hôn mà sao những ánh mắt , những nụ cười vẫn như mùa thu tỏa nắng của Cali trưa thứ bảy trong nhà hàng Capital Seafood.
Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định. Thật vậy phải có duyên mới được bên nhau , cùng ăn , cùng nói, cùng cười, cùng vui, cùng hạnh phúc.
Chúng ta cùng cám ơn nhau cho buổi hội ngộ này.

PHƯƠNG LAN hb
12:12PM 10/23/2016
Posted by Unknown at 9:56 PM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)

Total Pageviews

Blog Archive

  • ►  2017 (21)
    • ►  December (1)
    • ►  November (3)
    • ►  October (10)
    • ►  September (7)
  • ▼  2016 (71)
    • ▼  November (15)
      • CÁM ƠN CUỘC ĐỜI.
      • ẤM ÁP.
      • CŨNG ĐỦ LÃNG QUÊN ĐỜI..
      • NGỌC SƯƠNG, QUẦN THOA PHÓ HỘI..
      • tháng mười hoa cúc Tác giả: Trần Mộng Tú
      • CÂY BÀNG CUỐI THU Nguyễn Bính
      • THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU - Xuân Quỳnh
      • FALLEN LEAVES...
      • NHỚ...
      • KỶ NIỆM
      • GẶP LẠI SÀI GÒN
      • NHẠC TRẺ THẬP NIÊN 60-70
      • BÀI HỌC BUỔI SÁNG
      • NỬA THẾ KỶ, MỘT TÌNH BẠN.
      • ƠN THẦY CÔ...
    • ►  October (14)
      • NHỮNG TẤM ẢNH VỀ HÀNG RONG TRÊN PHỐ HÀ NỘI
      • TRƯNG VƯƠNG , CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN
    • ►  August (1)
    • ►  June (5)
    • ►  May (18)
    • ►  March (7)
    • ►  February (4)
    • ►  January (7)
  • ►  2015 (100)
    • ►  December (5)
    • ►  November (10)
    • ►  October (11)
    • ►  September (3)
    • ►  August (8)
    • ►  July (4)
    • ►  June (1)
    • ►  May (9)
    • ►  April (12)
    • ►  March (8)
    • ►  February (13)
    • ►  January (16)
  • ►  2014 (173)
    • ►  December (14)
    • ►  November (9)
    • ►  October (15)
    • ►  September (25)
    • ►  August (12)
    • ►  July (14)
    • ►  June (9)
    • ►  May (17)
    • ►  April (14)
    • ►  March (13)
    • ►  February (21)
    • ►  January (10)
  • ►  2013 (157)
    • ►  December (18)
    • ►  November (15)
    • ►  October (9)
    • ►  September (18)
    • ►  August (30)
    • ►  July (10)
    • ►  June (17)
    • ►  May (16)
    • ►  April (6)
    • ►  March (8)
    • ►  February (1)
    • ►  January (9)
  • ►  2012 (147)
    • ►  December (21)
    • ►  November (21)
    • ►  October (15)
    • ►  September (38)
    • ►  August (19)
    • ►  July (23)
    • ►  June (10)

Search This Blog

Popular Posts

  • Thiếu nữ bên hoa huệ - họa sĩ Tô Ngọc Vân
    Thiếu nữ bên hoa huệ - hoạ sĩ Tô Ngọc Vân   Phân tích giá trị nghệ thuật của tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu             1 Thiếu nữ ...
  • CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI...Thơ Nguyễn Tất Nhiên
    CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI Thơ Nguyễn Tất Nhiên Nhạc Phạm Duy Ca sĩ Nguyên Thảo " Anh à, Sài Gòn đã bắt đầu lác đác những cơn mưa chiều. ...
  • SỐNG, CHẾT - Phan Bội Châu
    SỐNG - CHẾT . Phan Bội Châu ********* SỐNG Sống tủi làm chi đứng chật trời? Sống nhìn thế giới hổ chăng ai? Sống làm nô lệ cho người khi...
  • CÁCH TRỒNG HOA QUỲNH SEN
    CÁCH TRỒNG HOA QUỲNH SEN Trồng Orchid Cactus - Quỳnh Mini Không phải Tiểu quỳnh, cũng không phải Nhật quỳnh dù hoa cũng nở vào ban n...
  • TÌM LẠI NIỀM VUI
    TÌM LẠI NIỀM VUI Thế mà đã 2 tuần rồi từ khi đã burn được ra đĩa DVD " Trưng Vương 62-69, tìm lại chút hương xưa". Một cảm giác...
  • TV 62-69 SÀI GÒN MỪNG SINH NHẬT HÒA, HẢI, KHIÊM
    TRƯNG  VƯƠNG  62-69 SÀI GÒN  MỪNG SINH NHẬT HÒA, HẢI, KHIÊM Hôm nay 13/9/2014 nhóm TV Saigon cùng nhau họp mặt thường kỳ đồng...
  • HOA ĐẠO ( IKEBANA )
    IKEBANA ( Hoa đạo Nhật Bản ) Ikebana (có nghĩa "hoa sống") là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, cũng được biết đến dưới cái tê...
  • Tình bạn của TV69 OC
    TÌNH BẠN cuảTV69 ORANGE COUNTY Chuyện bắt đầu từ thư trả lời của Ngọc Anh không tham dự được buổi họp mặt của TV69 , kỷ niệm 50 năm ngày ...
  • NỬA THẾ KỶ, MỘT TÌNH BẠN.
    NỬA THẾ KỶ, MỘT TÌNH BẠN. ( Cảm hứng từ vài tấm hình bạn tôi đến thăm mái nhà xưa ) Ngày đó , chúng tôi " nhị thập bát tú" c...
  • ÂM NHẠC với TV69
    You will love what you will hear Mời nghe nhạc Classique, Tuyệt diệu
Watermark theme. Powered by Blogger.