HỌC TRÒ CỦA TÔI
Nguyễn Hữu Cầu, tên ngôi trường đầu tiên trong cuộc đời dạy học của tôi.
Nguyễn Hữu Cầu, ngôi trường đã để lại biết bao kỷ niệm ngọt ngào của cô giáo trẻ Phương Lan với những cô cậu học trò bé nhỏ, chân chất và thật dễ thương.
Nguyễn Hữu Cầu , ngôi trường ở ngoại thành Sài Gòn, một ngôi trường nhỏ, nhưng tình cảm học trò của tôi thì thật sâu đậm và đáng quý biết bao.
36 năm, một thời gian khà dài trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc đời thay đổi mỗi ngày , mỗi giờ. Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ . Chúng ta không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông. Thế nhưng , những tình cảm, những yêu thương của học trò với cô giáo Phương Lan thì vẫn như xưa, vẫn đậm đà như ngày nào dưới mái trường thân yêu Nguyễn Hữu Cầu.
36 năm, những kỷ niệm của những ngày xưa thân ái vẫn còn nguyên trong ký ức của học trò tôi. Cứ ngỡ trong mơ khi nghe các em kể chuyện về ngày xưa ấy, về những giờ chào cờ đầu tuần, những ánh mắt, những giờ dạy trên lớp... Cứ như trong truyện cổ tích. Lâng lâng trong hạnh phúc...Hạnh phúc này nối tiếp niềm vui kia.
Từ những lần nói chuyện với các em, những hỏi thăm trên trang net, tôi đã được nghe giọng nói của các em, tôi đã được biết về cuộc sống của học trò mình, những chia sẻ ...đến những cuộc hội ngộ của thầy trò...
Một ngày đẹp trời..." Cô ơi, Kim Thu nè, em từ Arizona qua, em và Loan sẽ đến thăm Cô , Cô nhé". Hai cô học trò năm nào bây giờ như là những cô bạn nhỏ...Cô trò tíu tít nói chuyện...chuyện xưa, chuyện nay....không dứt.
Khi biết tôi về Việt Nam ,những ân cần của cô học trò lớp 10C1 năm nào đã làm lòng tôi ấm lại.
"- Cô ơi , Cô có cần em đặt khách sạn không?"
"- Cô ơi, Cô có cần em đón không, có cần em làm assistant không?"
Biết diễn tả như thế nào đây những cảm xúc đang tràn ngập tâm hồn tôi. Những ngày vui đang đợi chờ tôi. Bận rộn với gia đình trong những ngày Xuân, nhưng tôi vẫn dành thời gian cho các cô cậu học trò Nguyễn Hữu Cầu năm nào.
Buổi tiệc hội ngộ với học sinh lớp 10C1 thật vui và hạnh phúc.Bức tranh thêu với hai cô gái mặc áo dài đỏ gợi nhớ về hình ảnh cô giáo Phương Lan trong chiếc áo dài đỏ ngày nào đã là món quà của các em. Hạnh phúc và cảm động. Cám ơn Hương, Tuyến, Bình, Mai Chi, Nghiệp , Khôi...
Những thương yêu , ân cần của học trò tôi qua những dòng chữ đã làm lòng tôi ấm lại, niềm vui và hạnh phúc vỡ òa .
Hẹn hò này nối tiếp hò hẹn kia.
" Cô ơi, ngày...giờ ...bọn em đến thăm Cô, Cô nhé!"
Hồi hộp , sung sướng đợi chờ học trò đến thăm . Các em từ Hóc Môn đi xe gắn máy, đi taxi , lái xe nhà đến thăm tôi . Niềm vui và hạnh phúc thật lớn. Xúc động đến không biết nói gì, chỉ ngồi đó và nghe các em kể chuyện...Hạnh phúc và hãnh diện với những thành công của học trò mình khi cầm trên tay những danh thiếp của các cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào, bây giờ đã là những bà ngoại, ông nội. Cô trò nhìn nhau , cầm tay nhau...Cô giáo trẻ năm nào đã già ...và học trò, những cô cậu bé nhỏ ngày nào cũng không còn trẻ . Thầy trò nhìn nhau cười khúc khích...chúng ta đều già , Cô nhỉ? Thế nhưng , tình cảm của chúng ta vẫn không phai, phải không các em ? Tôi đã lỡ hẹn với một số học trò của mình. Xin lỗi các em nhé.
Này là Hồng, Tư , Sớp, Rồng , Phát....của lớp 10A chủ nhiệm năm 1976, lớp chủ nhiệm đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm của những năm đầu tiên đứng trên bục giảng. Những thành đạt của các em là niềm hãnh diện của tôi. Tôi vẫn còn nhận ra những nét thân quen của các em năm nào.
Này là Mưng, Châu,Thành, Tuấn, Sĩ , Đẹp, Kim Thuận ( vợ của Minh Ngọc) của lớp chủ nhiệm 10D năm 1980. Tôi mãi nhớ đến các em với những lúc Cô trò mình thu hoạch những luống đậu phọng. Tôi vẫn không quên vị ngọt của hạt đậu phọng sống ngày nào. Sẽ không bao giờ tìm lại được những phút giây đó. Thầy trò ngồi bên nhau , ấm áp yêu thương trong những câu chuyện kể mãi không hết . Chia tay trong lưu luyến, hẹn gặp nhau vào lần sau.
Hành lý trở về nhà nặng trĩu với những yêu thương của học trò tôi. Những buổi tối vẫn mơ màng trong hình ảnh cũa học trò , đơn sơ , chân chất nhưng tình cảm dành cho tôi thì rất đậm đà.
Cuối tháng 3 năm 2013, bay qua Houston dự đám cưới con của một người bạn thời Đại học Sư Phạm, tôi lại có duyên gặp Sơn, tay trống cự phách của một thời, bây giờ đã là ông ngoại 6 năm rồi. Cô trò gặp nhau mừng mừng , tủi tủi nhắc lại những kỷ niệm ngày xa xưa ấy. Gặp lại sau 36 năm mà sao trong câu chuyện cứ ngỡ như chưa gặp mới vài tháng trước.
Người học trò mà tôi nhớ đến nhiều nhất, người đã mang đến cho tôi nhiều quà tặng, nhiều niềm vui và hạnh phúc , làm tôi trẻ lại , yêu đời hơn. Người đó chính là Trung, người sáng lập ra " Hội cựu học sinh PTTH NHC" với châm ngôn :" Tri ân, Đoàn kết, Thương yêu".
Đúng là một hạnh ngộ khi một ngày đẹp trời, tôi nhận được điện thoại của Trung. " Cô ơi, chúng em tìm Cô mãi mà bây giờ mới tìm thấy Cô đó Cô ạ."
Tôi rất khâm phúc tài tổ chức của em. Em rất có lòng và nhiệt tình với hội cựu học sinh PTTH NHC. Một hạnh ngộ khác khi tôi có dịp được gặp em và Loan, cô thủ quỹ be bé , xinh xinh của hội tại Orange county.
Học trò Nguyễn Hữu Cầu của tôi còn có Nga ở Canada thường gọi, tâm sự và hỏi thăm tôi, Phương ở San Jose luôn ân cần và quan tâm đến tôi. Mai ở Houston vẫn hay viết thư cho tôi, lại còn có Dũng ở Boston gọi điện thoại, Cô trò nói chuyện cả hàng giờ. Phương , Thu ở Arisona hay tâm tình với tôi.
Tôi tự hào và hãnh diện về những cô cậu học trò của tôi.
Cám ơn tất cả các em. Các em đã cho Cô một món quà lớn . Cô sẽ mãi nhớ đến các em.
Sang năm 2014, chúng ta hẹn gặp lại nhau trong buổi họp mặt kỳ III toàn trường tại Orange County, Calfornia , các em nhé.
Cô Phương Lan.
Cô yêu dấu,
ReplyDeleteBài viết của Cô thật hay và cảm động, vì bao nhiêu năm trôi qua nhưng Cô vẫn đầy tình thương với lũ học trò nghịch ngợm.
Chúc Cô luôn vui khỏe. Hẹn gặp lại Cô (nếu tụi em có thể) Cô nhé
Thương Cô nhiều,
Em - Hoài Châu
Em chào cô,
ReplyDeleteThoắt một cái mà đã hơn nửa năm rồi, giờ em lớn mới thấy thời gian trôi qua nhanh quá cô nhỉ ?
Cô khỏe không ?
Hồi tháng 4, Tuấn, Sĩ, Chị Mưng, Chi và ông xã có đến nhà em chơi và trò chuyện đến khuya tận 12g.
Chúng em mong gặp lại cô nhiều lắm.
Cám ơn cô đã gửibài viết của cô cho em, em sẽ chuyển cho các bạn khi có điều kiện
Kính chào cô
Regards
Congthanh
Pham cong Than
Cảm ơn cô, bài viết rất cảm động và xót xa quá.
ReplyDeleteCòn bài "ký sự về trường" của cô , em đọc rất cảm động mà cứ ngỡ hôm qua mình còn đến trường có cô Lan tóc dài xoắn bờ vai với chiếc áo dài màu vàng bước vào lớp và cô luôn nở nụ cười0 .Thắm thoát mà đã 38 năm ,chúng em đã già, tóc cô đã điểm sương.
Cô ơi ,cô có khỏe không ?
Em là Nghiệp khối 12 C1 ( ban toán lý hóa nên cứng ngắt , lời văn cũng cục mịch , ăn nói lại vô duyên nên ít ai biết đến) Cảm ơn cô đã gời cho em bài viết về trường của cô.
Em vừa sang Texas về , dự định tháng 9 or 10 sang Cali tìm việc làm, em sang em sẽ gọi cô nha.
Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Em Nghiệp