Xuân Dung
Sáng nay thức dậy đọc bài này lòng chợt chùng xuống ... nhâm nhi ly cafe' xong vội sửa soạn đi bác sĩ. Mặc dù có hẹn nhưng bao giờ cũng phải đợi và lòng vòng hết phòng lấy máu ra đến nhà thuốc lấy thuốc. Xong xuôi mọi sự ra về thấy đồng hồ chỉ 12:30 và cảm thấy bụng có kíến bò. Lái xe ra khỏi bãi đậu xe thấy bên kia đường có tiệm "Jack in the box" và cái quảng cáo dán to tướng nơi cửa trông quá hấp dẫn mời gọi, chỉ có 4 đồng 99 xu mà có cả cái hamburger to tướng cộng thêm khoai chiên là món tôi thích nhất và thêm ly nước. Thế là tôi ghé vào làm một bữa ăn trưa "thịnh soạn" hiếm có !!!
Các bạn tôi lúc sau này bắt đầu lo ngại cho sự "nở bề ngang" của tôi. Tôi không biết làm cách nào ngăn sự phát triển này sau khi bác sĩ đã báo động trước "thuốc này sẽ làm bà lên cân đấy!". Tôi thản nhiên "không sao, miễn tôi hết đau là được rồi". Và tôi lên cân thật nhanh trong thời gian ngắn. Cuộc đời con người ta nhiều khi "không có sự lựa chọn nào gọi là đúng" cả. Nghe tôi nói đến đây chắc chú NNNgạn sẽ buồn lắm đấy! Lúc sau này tuổi hạc mỗi ngày một cao thì sự nấu nướng chợ búa càng của tôi càng theo tỉ lệ nghịch, có nghĩa là tôi không nấu nướng chợ búa nữa mà chỉ ăn cơm chỉ mà thôi, nhất là ở khu Saigon nhỏ này thức ăn nấu sẵn vừa ngon vừa rẻ hơn mình nấu lấy. Nhưng sau này, đọc thấy thức ăn VN cùng Tàu đầy chất độc làm tôi khá hoảng sợ khi dùng cơm chỉ và ăn tiệm vì không biết họ nấu đã bỏ chất gì vào. Do đó lại ngưng cơm chỉ và ăn tiệm, nhìn ra chỉ còn cơm tay cầm của Mỹ, may ra sạch sẽ, ít chất độc hơn. Tuy những thức ăn này có nhiều cơ hội làm tôi lên cân nhưng an toàn. Tôi không sợ chết, chỉ sợ biến chứng mình sống lắc lẻo tàn tật, phải phiền người chung quanh thì khổ nhục lắm !!!
Vào tiệm, sau khi mua thức ăn, tôi tìm một bàn nhỏ trong góc vì tính tôi thích vừa ăn vừa ngắm thiên hạ. Vừa ngồi xuống thấy chung quanh mình đằng trước mặt có hai ông Mỹ trắng đang chờ lấy thức ăn. Bên trái tôi là một người đàn bà Mễ trẻ bụng chửa vượt mặt, tôi đoán cô ta cỡ tuổi 27-28 mà đã có 3 con gái bé xíu, tuổi chắc từ 4-3-2, đứa bé nào cũng tròn xoe như hạt mít đang chí choé dành nhau thức ăn! Nhìn gia đình họ tôi thật ngao ngán, không biết chồng cô Mễ này làm nghề gì mà sao họ ... điếc không sợ súng, đẻ như gà. Thời buổi gạo châu củi quế, đông con quá lấy gì mà nuôi? chắc lại ôm chân Obama rồi và đau lòng là chúng ta cứ làm việc ngày đêm để đóng thuế nuôi họ !!!
Cách đấy một bàn tôi thấy có hai mẹ con người Mỹ trắng, bà mẹ cũng trẻ, chắc chưa đến 30 tuổi, con bé gái chắc khoảng 5 tuổi gầy gò nhưng khay thức ăn thì đầy ụ. Nghe bà này đang dỗ đứa bé ăn cho mau lớn để đi học, tôi thấy con bé cố nhai bánh mì như nhai cỏ, tay lấy miếng khoai chiên chấm sốt cà chua uể oải đưa vào miệng thấy mà tội nghiệp. Hai gia đình hai thái cực, tôi thở dài... Một lúc sau hai mẹ con bà Mỹ trắng này ra về, đổ khay thức ăn còn 1/2 vào thùng rác. Thực tình mà nói, tôi thấy người Mỹ rất phí phạm thức ăn, chắc họ chưa bị cái đói hành nên chưa biết quý ...
Đang ăn dở thì thấy có một ông Mỹ trắng độ tuổi ngoài 50, trông lam lũ, quần áo sốc sếch tay xách một bịch vải cũ kỹ bẩn thỉu, nhìn qua biết ngay ông ta là người vô gia cư. Việc đầu tiên là ông ta lục thùng rác, ông lấy ra thức ăn mà mẹ con bà Mỹ kia vừa đổ đi trước đấy độ năm phút, ông để vài cọng khoai tây chiên, bánh mì ăn dở và bịch vải trên bàn, ông ta cũng nhặt được một ly giấy trong thùng rác ra quầy lấy nước ngọt uống. Lúc sau thấy ông ngồi ăn ngấu nghiến thức ăn thừa, nhưng với thân xác to lớn như ông ta tôi nghĩ ông ấy cần ít nhất 3 lần thức ăn như thế mới đủ no. Miếng bánh mì tôi đang ăn ngon lành tự nhiên cảm thấy như nghẹn nơi cổ của tôi, nuốt không thông như lúc nãy ... không rõ động cơ nào thúc đẩy, tôi đứng dậy ra quầy mua một phần ăn size large và mang đến bàn mời ông ta, ông ngước nhìn tôi nói "Thank you very much madam" mà nước mắt người đàn ông này lưng tròng ...
Lòng tôi chợt ấm lại, tiếp tục bữa ăn trưa ...
Sau khi xong bữa tôi định đi bộ sang chợ Ralphs mua trái cây và sữa. Vừa ra khỏi cửa thì thấy thêm một ông Mỹ trắng khác treo bảng "cựu quân nhân Việt Nam, vô gia cư, cần giúp đỡ". Ông này gầy yếu xanh xao, râu tóc muối tiêu, không thấy hành trang, chỉ có bộ quần áo bẩn trên người và khoác hai cái áo jackets trong lúc trời nóng chảy mỡ gần 90 độ . Tôi bứơc nhanh qua chợ, đến cửa chợ lại thấy thêm một ông "cựu chiến binh VN", ông này đeo bảng "work for food". Ông này có gia tài hơn hai ông kia vì có nguyên một xe của chợ chứa đầy đồ đạc... Tôi lục ví thấy mình còn hơn $15 tiền mặt, tôi được nhắc nhở thường xuyên không nên cho những người này tiền vì họ có thể không mua thức ăn mà chỉ dùng vào rượu hoặc xì ke. Tôi bèn nói ông cựu chiến binh này đi theo tôi, đi ngang ông gầy gò lúc nãy tôi khều theo luôn, tôi dắt hai ông vào tiệm, mời ngồi và mua tặng hai phần ăn cho hai ông. Bốn con mắt họ sáng rỡ, cám ơn rối rít trước sự ngạc nhiên của những người trong tiệm. Bà Manager ra bắt tay tôi và tặng thêm cho mỗi ông "vô gia cư" một cái bánh ngọt...
Hôm nay không hiểu tại sao tôi làm như vậy, có gì đó không ổn với tôi chăng? Tôi luôn luôn cảm thấy tôi nợ những chiến binh này, có thật họ là cựu chiến binh hay không tôi không rõ. Nhìn họ tôi đoán có thể, với tuổi đời như tôi thấy có lẽ 40 năm về trước họ sang Việt Nam lúc họ mới ở tuổi 18-20. Tôi rất mang ơn những chiến binh này, cứ nghĩ ngày xưa họ sang đóng quân ở VN, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng, tuổi trẻ cho lý tưởng tự do, cho chúng ta yên ổn cắp cặp đến trường. Sau biến cố 1975, chúng ta sang tị nạn nơi đất nước này, vạn sự khởi đầu nan, người Mỹ đã cưu mang giúp đỡ chúng ta những bước đầu rất tận tình. Chúng ta bây giờ ai ai cũng công thành danh toại, nhìn những người này tôi cảm thấy rất ái ngại và thiết nghĩ mình nên làm cái gì đó trong khả năng của mình để giúp đỡ họ trong những ngày họ sa cơ lỡ bước, vô nghề nghiệp, vô gia đình, vô gia cư....
Tôi ra về, lòng cảm thấy vui hơn trong khi bác sĩ mới cho biết sức khỏe tôi đang gặp rắc rối. Ánh mắt rưng rưng lệ cùng khuôn mặt thật hiền lành với vẻ mang ơn của người vô gia cư đã cho tôi thêm niềm vui và hạnh phúc, đã theo tôi về đến nhà và chắc sẽ in mãi mãi trong tim tôi trong những ngày cô đơn bị bệnh này...
XuanDung (06/08/2013)
Bravo, XDung! Gan thật, dám cả gan "khều" ông cựu quân nhân đi vào Jack in the Box cơ à? Đồng ý là cho tiền thì có thể ông ta mua rượu, nhưng mình chỉ có thể cho tiền chứ chẳng dám "khều" mấy bố này đâu, hì hì.... Nói giỡn cho vui thôi nhé bạn già!
ReplyDeleteXDung à, không phải một mình bạn tăng trưởng bề ngang đâu, ta cũng vậy đây này!! Người ta nói "ăn được ngủ được là tiên", ấy thế mà tiên đâu chẳng thấy, chỉ thấy phát phì!
Cười lên cho vui đi Dung ơi!
Love,
MPhuong
Dear MPhương,
DeleteCó những điều mình làm chính mình không hiểu mình nữa... nhưng có lẽ hôm ấy thấy hình ảnh 3 người Mỹ trắng, họ đang sống trên quê hương của họ mà bị nghèo và đói, phải đi "ăn xin", trong khi chúng mình là dân "di cư tị nạn" lại dư thừa lương thực nên lương tâm của tớ bị cắn rứt ... vì ban ngày và có người chung quanh nên mình nghĩ không có gì nguy hiểm, bởi vậy tớ mới dám "khều" họ vào tiệm ăn ....hi ... hi ...Mấy bố này đói, nhưng cho tiền lại cúng vào rượu or xì ke, nên ăn chắc mặc bền mời các bố ấy food là OK nhất ...
Chúc bạn một cuối tuần vui với chồng con và cháu.
LOVE, XDung
Chị Dung ơi,
ReplyDeleteChị viết thật chân tình, thật cảm động .
Em vẫn hay vào blog đọc những bài viết của chị.
Xin chúc chị luôn vui khỏe .
Thân mến.
TV đàn em
Dear em gái,
ReplyDeleteNghe xưng em chắc là TV "em bé" ...phải không?
Cám ơn em ủng hộ tinh thần văn nghệ bỏ túi của chị.
Vì vấn đề sức khỏe không đi ra ngoài nhiều, ngồi nhà dùng ngòi bút, đúng hơn cái computer viết lăng nhăng thôi. Cảm tạ ông Bill Gate luôn thể ...hì...hì...
LOVE, God Bless.
XDung
Bài viết của Xuân Dung làm ấm lòng mình.
ReplyDeletePLan.
XDung hay qua, da lam mot viec rat tot va nhieu can dam, nhieu khi gap may ong homeless muon cho tien nhung
ReplyDeletelai so la tao tinh xau cho may ong ay la di uong ruou !!!!! phan dong cac ong ay rau ria xom xoam trong hoi so nen khong dam lai gan chu dung noi chi la goi cac ong va mua do an cho ho. Nhung nay thay ban XDung da co
can dam nhu vay chac minh cung phai tap nhu XDung.
Oanh
Dear Oanh,
DeleteCám ơn bạn đã quá khen. Đừng bao giờ cho họ tiền, cho thức ăn thức uống thôi, hay áo lạnh, túi ngủ càng tốt....
Thôi thì giúp họ vui mình cũng vui lậy bạn à! Trông họ như vậy thôi chứ họ rất hiền lành. Do đó đừng nhìn người bề ngoài bạn à ...
Bật mí cho bạn nhé! đúng vậy, Hứa Di Khả Tú là con gái duy nhất của mình. Tuy cháu không "xinh gái" bằng mẹ XDung nhưng rất charming và cứng đầu khiếp lắm ... hi...hi...
XDung
Xuan Dung oi,
ReplyDeleteBai viet hay va cam dong qua! Hanh dong nhu Xuan Dung chac la hiem co lam, nhat la nhung nguoi nhu bon minh luc nao cung co an tuong khong tot ve nhung nguoi vo gia cu (vi nhung bai bao, hinh anh noi khong tot ve ho).
Dung dung lo bi "no be ngang" bay gio Hanh cung dang bi do vay la Dung co ban dong hanh roi!!!
Than,
MHanh
X.Dung thương,
ReplyDeleteHôm nay lang thang vào đây, đọc được bài viết của Dung.
Sao mà bạn gan cùng mình,tuy rằng tội nghiệp họ thật nhưng vàng thau lẫn lộn ở thời buổi gạo châu củi quế này...lở có chuyện gì không may xảy ra biết đâu mà kêu cứu. Cảm phục Dung có trái tim Bồ Tát thương người nghèo đói, lần tới vào chợ mua cho họ thức ăn... khỏi cần "khều" họ tới tiệm.
Một nghĩa cử cao quý đáng nể, Mai xin chào thua. Biết đâu rằng những việc từ thiện Dung làm không chút đắn đo này là cơ nguyên của những phép lạ mầu nhiệm không giải thích nổi cho chính Dung mà Dung vẫn hằng nhắc.
Chúc Dung nhiều sức khoẻ, mong có dịp sẽ gặp lại Dung.
Thanh Mai