Các em thương yêu,
Buổi tối , cô khệ nệ khiêng món quà của các em về nhà , nặng trĩu những chân tình của các em .
Cô đã ngủ rất ngon , không mộng mị.
Bỗng thấy mình trẻ lai như ngày nào còn đứng trên bục giảng.
25 năm thoáng qua như là một giấc mộng . Mà là một giấc mộng thật . Từ ngày chia tay nhau dưới mái trường Marie Curie thân yêu, cuộc đời cứ thế cuốn trôi. Thầy trò chúng ta cũng bị cuốn theo cơn lốc đó để sinh tồn. Mỗi người mỗi ngã rẽ. Những tưởng khó lòng có thể gặp lại nhau, thế mà trái đất này tròn thật , cô đã gặp lại các em , những học sinh Marie Curie 1985, có em cô đã dậy, có em cô làm cô giáo chủ nhiệm , có cả những em , cô chưa hề dậy giờ nào nhưng ai cũng dành cho cô những tình cảm thân thiết. Cám ơn các em . Hạnh phúc này không phải ai cũng có được.
Thầy trò chúng ta chỉ gặp nhau trên trang web của MC 85. Những cái tên quen thuộc như Hằng A, Bích Châu, Ngọc Lan, Lộc , Phong, Tuyền, Tuấn , Đông và cậu học trò già của cô , Thao....Thế mà...một ngày đẹp trời tháng 7 , được gặp các em , được trò chuyện trong niềm vui và hạnh phúc khó tả.
Một ngày picnic ở công viên Irvine , thầy trò bên nhau , ăn uống, nói cười xôn xao , cùng bên nhau trong một tấm hình lịch sử . MC 85 khắp nơi tụ họp về đây trong ngày hội ngộ. Chào mừng Hoàng Yến từ Việt Nam , cô sẽ nhớ mãi tiếng hát cúc cu của em.25 năm thoáng qua như là một giấc mộng . Mà là một giấc mộng thật . Từ ngày chia tay nhau dưới mái trường Marie Curie thân yêu, cuộc đời cứ thế cuốn trôi. Thầy trò chúng ta cũng bị cuốn theo cơn lốc đó để sinh tồn. Mỗi người mỗi ngã rẽ. Những tưởng khó lòng có thể gặp lại nhau, thế mà trái đất này tròn thật , cô đã gặp lại các em , những học sinh Marie Curie 1985, có em cô đã dậy, có em cô làm cô giáo chủ nhiệm , có cả những em , cô chưa hề dậy giờ nào nhưng ai cũng dành cho cô những tình cảm thân thiết. Cám ơn các em . Hạnh phúc này không phải ai cũng có được.
Thầy trò chúng ta chỉ gặp nhau trên trang web của MC 85. Những cái tên quen thuộc như Hằng A, Bích Châu, Ngọc Lan, Lộc , Phong, Tuyền, Tuấn , Đông và cậu học trò già của cô , Thao....Thế mà...một ngày đẹp trời tháng 7 , được gặp các em , được trò chuyện trong niềm vui và hạnh phúc khó tả.
Vui nhất là được gặp lại các em lớp 12 A5 , lớp cô chủ nhiệm. Nào Viên Dung , nào Thanh Vân , nào Đông Thi, nào Chương , nào Khải, nào Thao... 12 A5 , niềm tự hào của cô.
Cám ơn Bích Châu , N.Lan , Khải , Thao , Lộc . Cám ơn tất cả MC85 đã đem đến cho cô nhiều tiếng cười của hạnh phúc, tưởng như mình còn trẻ như thời 85 xa xưa ấy ....tóc đã có nhiều sợi bạc , vài vết chân chim ở đâu đó ..., thế nhưng tâm hồn dường như trẻ lại rất nhiều.
25 năm về trước , thầy trò chúng ta đã có mặt trên một chuyến tàu , A1, 2,3,4,5,...10 , cùng chia xẻ những khó khăn , nhọc nhằn của những năm tháng đó....Chuyến tàu qua những sân ga , có người lên , có kẻ xuống , dường như toa tàu của thầy trò mình đông hơn ....Có những người xuống ở một sân ga nào đó và mãi mãi ra đi . Con tàu vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình .....Và kỳ diệu thay , hôm nay , thầy trò mình lại hội ngộ trên một chuyến tàu, cô đã già và các em không còn trẻ như ngày ấy . Làm sao diễn tả hết niềm vui và hạnh phúc của thấy trò mình trong ngày hội ngộ, các em nhỉ?
Đúng là ....25 năm mới có 1 ngày .
Cám ơn các em học sinh thương yêu của cô. Cám ơn những tình thân của của các em
Mong lắm thay có một ngày hội ngộ không xa!!!!
Cô PhươngLan.
( 07/04/2010,4:33PM )
( 07/04/2010,4:33PM )
No comments:
Post a Comment