THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Tuesday, October 17, 2017

NGHỆ THUẬT BẮT LỖI VÀ NHẬN LỖI

NGHỆ THUẬT BẮT LỖI VÀ NHẬN LỖI

Giáo sư Trần Văn Khê được mời dự buổi sinh hoạt của Hội Truyền bá Tanka Nhật Bản, tổ chức tại Paris (Pháp). Tham dự hầu hết là người Nhật và người Pháp, duy chỉ mình ông là người Việt.

Diễn giả hôm đó là một cựu Thủy sư Đề đốc người Pháp đã mở đầu bài thuyết trình bằng câu: “Thưa quý vị, tôi là thủy sư đề đốc đã sống ở Việt Nam 20 năm mà không thấy một áng văn nào đáng kể.

Nhưng khi sang nước Nhật, chỉ trong vòng một, hai năm mà tôi đã thấy một rừng văn học, trong đó Tanka là một đóa hoa tuyệt đẹp, chỉ cần nói một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm với chỉ 31 âm tiết. Chỉ hai điều này thôi, các nước khác không dễ có được...’".

Những lời phái biểu này đã chạm đến lòng tự trọng dân tộc của Giáo sư Trần Văn Khê.

Khi đến phần giao lưa, ông xin phép đuợc bày tỏ:

"Thưa Ông Thủy sư Đề đốc, ông nói rằng ông đã ở Việt Nam hai mươi năm mà không thấy áng văn nào đáng kể. Tôi là người Việt, khi nghe câu đó tôi đã rất ngạc nhiên.

Chẳng biết khi ngài qua Việt Nam. ngài chơi với ai mà chẳng biết một áng văn nào của nước Việt? Có lẽ ngài chỉ chơi với những người quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời, hút xách...
 
Phải chi ngài chơi với giáo sư Emile Gaspardone thì ngài sẽ biết đến một thư mục gồm 1.300 sách báo về văn chương Việt Nam mà giáo sư đã in trên Tạp chí Viễn Đông bác cổ của Pháp. Hay nếu ngài gặp ông Maurice Durand thì sẽ có dịp đọc qua hàng ngàn câu ca dao Việt Nam mà ông ấy đã cất công sưu tập...
Nếu ngài làm bạn với những người như thế, ngài sẽ biết rằng nước tôi không chỉ có một, mà có đến hàng vạn áng văn kiệt tác...

Ngài nói trong thơ Tanka, chỉ cần một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm. Tôi chỉ là nhà nghiên cứu âm nhạc nhưng với kiến thức văn chương học thời trung học cũng đủ để trả lời ngài: Việt Nam có câu:“Đêm qua mận mới hỏi đào / Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”. Trai gái thường mượn hoa lá để bày tỏ tình cảm.
 
Còn về số âm tiết, tôi nhớ sử Việt Nam chép rằng ông Mạc Đĩnh Chi thời nhà Trần đi sứ sang nhà Nguyên (Trung Quốc), gặp lúc bà phi của vua Nguyên vừa từ trần. Nhà Nguyên muốn thử tài sứ giả nước Việt nên mời đọc điếu văn. Mở bài điếu văn ra chỉ có 4 chữ “nhất”. Mạc Đĩnh Chi không hốt hoảng mà ứng tác đọc liền:
 
“Thanh thiên nhất đóa văn
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!

 
(Nghĩa là:
Một đám mây giữa trời xanh
Một bông tuyết trong lò lửa
Một bông hoa giữa vườn thượng uyển
Một vầng trăng trên mặt nước ao
Than ôi! Mây tán, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!
- tất cả chỉ 29 âm chứ không cần đến 31 âm”.

 
Khi giáo sư Khê dịch và giải nghĩa những câu thơ này thì khán giả vỗ tay nhiệt liệt.
 
Ông thủy sư đề đốc đỏ mặt, nói: “Tôi chưa biết gì về người vừa nói, chỉ biết ông là một nhà âm nhạc. Nhưng khi ông nói và dẫn chứng, tôi biết mình đã quá sai khi vô tình làm tổn thương giá trị văn chương của dân tộc Việt Nam, tôi xin lỗi cả dân tộc Việt Nam’".
 
(thương tiếc CÂY ĐẠI THỤ của nền Văn hóa Việt Nam - Giáo sư Trần Văn Khê)




TRƯNG VƯƠNG , KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

TRƯNG VƯƠNG , KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Khung trời kỷ niệmTrưng Vương
Bao nhiêu năm học, bấy nhiêu là tình.

Bạn ơi, còn nhớ chăng con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai hàng cây lá me dịu mát?
Bạn ơi , có nhớ chăng những tà áo trắng tung bay trong sân trường.
Bạn ơi , còn nhớ chăng những ngày thứ hai chào cờ , nghe huấn thị của cô Nguyệt Minh
Bạn ơi, có nhớ chăng những giờ học với lời giảng của Cô Thầy .
Bạn ơi, còn nhớ chăng tình bằng hữu của một thời áo trắng .
Mãi nhớ Trưng Vương yêu dấu với khung trời nhiều kỷ niệm.

Tình thân của một thời áo trắng Trưng Vương bao giờ cũng đẹp, bao giờ cũng dễ thương và vẫn đậm đà theo năm tháng. Chúng tôi đã có được tình thân đó vào một buổi chiều đầu Đông lành lạnh.
Chúng tôi quây quần bên nhau , cùng ăn , cùng trò chuyện , tâm tình. Tiếng nói, tiếng cười vang cả một góc của nhà hàng. Niềm vui và hạnh phúc là đây...

Chào đón anh Hòa và Mười Mươi từ nước Úc xa xôi. Chào mừng anh Ánh và Phượng tứ nước Na Uy đến. Chào đón Ngọc Huyền từ Minesota , Bảo Vân từ Dallas....Duyên lành đã đưa các bạn ghé bến quận Cam để chúng ta có dịp hàn huyên , tâm sự.  Điểm danh TV quận Cam có Thúy Uyển, Phương Nga, Liên Hoa, Bội Chuyện và tôi.

Những  hồi ức về Thầy Cô , chuyện sức khỏe, chuyện học hành ngày ấy, chuyện gia đình chuyện về làm đẹp với 9 nàng thiếu nữ thì sẽ khó có đoạn kết . Vừa ăn , vừa uống , vừa nói, vừa cười...chúng tôi như sống lại những ngày xưa ấy....Khung cảnh đẹp, thức  ăn ngon, bao nhiêu thố cơm đã được gọi... Rau muống xào tỏi, đậu hũ sốt cà, gỏi bò tái chanh, mực chiên dòn, cánh gà chiên bơ, cơm cháy  cá kho tộ. Thức ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi cùng ăn " ngon" ( thân thiết) thì mới ngon. Và chúng tôi đã tận hưởng được cái ngon đó, các bạn nhỉ?

Từ giã Ngọc Sương quán, chúng tôi trực chỉ hướng Bolsa , ghé tiệm Trái cây góc phố.
 Những ly kem, những bát chè làm ngọt ngào thêm tình bạn.
Lại bao nhiêu chuyện được kể, bao nhiêu chuyện được nghe, Thúy Uyển kể lại những kinh hoàng khi gia đình bạn và Oanh bờm lênh đênh trên sóng nước, những câu chuyện vui để lại bao tiếng cười. Đồng hồ dừng lại ở con số 11. Thế là phải lưu luyến chia tay. Liên Hoa về San Diego chắc cũng nửa đêm rồi.
Chúng tôi mãi nhớ những ấm áp thân tình của cô bạn dễ mến Bội Chuyên.

Gặp nhau đây rồi chia tay  vốn dĩ lẽ đời. Chia tay để lại bao thương yêu , luyến tiếc. Lại hẹn hò cho cuộc gặp sau ở một nước Úc xa xôi hay một nước Na Uy xa lắc.

Tạ ơn đời cho cuộc họp mặt thật đẹp của tình thân Trưng Vương.
Thân chúc nhau nhiều niềm vui và hạnh phúc trong năm mới 2017.
Những tấm hình bên nhau mãi ngọt ngào kỷ niệm.

PHƯƠNG LAN hb
10:30 PM 12/29/2016

Friday, October 13, 2017

ĐÊM HỘI TRƯNG VƯƠNG...

Đêm hội Trưng Vương, rực rỡ sắc màu. Màu lam của những tà áo Trưng Vương gợi nhớ một thời  bạn cũ , trường xưa.
 
Đêm hội Trưng Vương, ngập tràn âm thanh. Rộn rã tiếng cười , tiếng nói của từng nhóm nữ sinh Trưng Vương ngày ấy, ấm áp tình bằng hữu ngày nào.

 
Đêm hội Trưng Vương, những ánh chớp sáng lòa từ những máy hình, từ những chiếc điện thoại di động đã ghi lại biết bao kỷ niệm của trường xưa, bạn cũ.
Đêm hội Trưng Vương, những chiếc nón lá trên sân khấu, gợi nhớ những ngày xưa thân ái, tà áo trắng bay bay với chiếc xe đạp, với chiếc nón đậm nét quê hương.

 
Đêm hội Trưng Vương, chúng tôi cùng hát vang " Trưng nữ Vương lau phấn son , mưu thù nhà " với niềm tự hào là con cháu của hai Bà.
Đêm hội Trưng Vương, những tà áo xanh, những tà áo trắng, những tà áo vàng tơ tắm quê hương trên sân khấu mới đẹp làm sao!
Đêm hội Trưng Vương, lịch sử trường xưa đã được gợi lại để chúng tôi thêm niềm tự hào.
Đêm hội Trưng Vương, gặp lại bao tình thân của một thời xưa cũ. Những cô bạn cùng niên học " quê người đất khách , nay gặp lại", chen vai nhau trong một tấm hình. Ấm áp làm sao tình bạn cũ.
 

Đêm hội Trưng Vương, chúng tôi biết ơn những vị giáo sư khả kính , đã dạy dỗ chúng tôi nên người.
Đêm hội Trưng Vương, chúng tôi xếp hàng để được chụp hình với tấm bích chương của kiến trúc sư Trần Đình Thục nói lên lịch sử của trường.

Wednesday, October 11, 2017

ẤM ÁP TÌNH BẠN TRƯNG VƯƠNG.

ẤM ÁP TÌNH BẠN TRƯNG VƯƠNG.

Một mình với buổi sáng thứ bảy thật yên tĩnh và an bình.
Chuông điện thoại reng. Một tin nhắn . Và tôi đã được gặp bạn tôi. Hai đứa ra vườn chụp hình...mặc kệ ông mặt trời cứ thích ngó chúng tôi. Khu vườn của cô em bạn tôi rộng, đẹp và nhiều cây trái. Cây nào trái cũng xum xuê, nào cam, nào quýt, nào hồng, nào thanh long. Nhìn thích lắm cơ. Hai đứa nằm võng đong đưa dưới bóng mát của cây bơ, trò chuyện. Hai đưa nằm ghế thư giãn, nghe tiếng suối róc rách. Được ăn trưa rồi lại ăn chiều trong không khí ấm áp của gia đình.. Vui và hạnh phúc. Ra về thì trời đã tối. Một niềm vui đến thật bất ngờ. Cám ơn bạn tôi





Bạn một cái...Tớ cũng một cái...Hai lão bà bà thay phiên chụp cho nhau...rồi ...chưa đẹp...chụp lại đi...rồi cười, rồi thích thú. 55 năm tình bạn của hai đứa mới đẹp và dễ thương làm sao!




 OCT 8, 2017

BẠN TÔI...TÌNH THÂN TRƯNG VƯƠNG

BẠN TÔI...TÌNH THÂN TRƯNG VƯƠNG

Hai đứa đi chợ trời Golden West mua được một cây hoa đại Hawaii, ba cây hoa cúc và một cây húng lủi. Hai đứa thong thả dạo chơi, ngắm thiên hạ, người qua kẻ lại, rồi ngắm mọi thứ..

 
 Hai đứa ghé quán O Tem ăn bún bò Huế, bánh ít ram, chụp hình rồi đi về,
Một niềm vui nhỏ đến bất chợt mà thiệt là hạnh phúc.
Cám ơn bạn tôi.

Oct 9, 2017



 

LẠI RONG CHƠI

LẠI RONG CHƠI
Như là một hạnh duyên, chuyến rong chơi lần này có thêm vợ chồng Hạnh đến từ New Mexico... Ba đứa tôi đã bên nhau ở Venice beach, sông nước một màu,đi chân trần trên bãi cát mịn ven biển mới thích thu làm sao. Hòa và tôi cũng muốn thử nước biển lạnh mát ra sao, sóng vỗ về chúng tôi. Kết quả, ướt mẹp. Có những họa sĩ vẽ những bức tranh , cũng là lạ. Không đi đến được những con kênh lạch như ở Venice vì hơi xa và không đủ thời gian. Cũng thấy tiếc.

10/09/2016




 

TRƯNG VƯƠNG BÊN NHAU

 TRƯNG VƯƠNG BÊN NHAU
Sáng chủ nhật trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ., một chút lành lạnh, 5 đứa chúng tôi , Hòa, Hưng , Hạnh, Hương trên một chiếc xe Van thẳng tiến Đai học Stanford.


 Lần thứ ba tôi đến đây , vẫn cảm thấy thích thú. Số là Khánh Hòa, bạn chúng tôi từ quê nhà sang chơi, và chúng tôi cùng tháp tùng bạn . Nhiều cảnh đẹp đã được ghi lại. Nhờ người này, người nọ giúp chụp hộ, chúng tôi đã có nhiều tấm hình năm đứa bên nhau. Thật thích.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để rong chơi...

October 2, 2016

Wednesday, October 4, 2017

HỊCH RA TRẬN - QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

" Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"
( Hịch ra trận- Vua Quang Trung)
Tôi đã thấy tượng của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ.
Tôi đã thấy tượng của Quang Trung đại đế ở đây.
Tôi lại thấy con đường mang tên Emperor Quang Trung.
Hãnh diện và tự hào .

Tuesday, October 3, 2017

TỪ QUẬN CAM ĐẾN THUNG LŨNG VÀNG

TỪ QUẬN CAM ĐẾN THUNG LŨNG VÀNG
..ngày thứ sáu 30 tháng 9 năm 2016
Chúng tôi bốn đứa Huyền Anh , Khánh Hòa, Liên Hoa và tôi đã được bạn vàng Kim Hưng đón ở phi trường San Jose. Rôm rả trò chuyện, nói cười xôn xao trên đường đến nhà Oanh bờm, trưởng lớp của chúng tôi năm nào.
Một nồi bún bò Huế thật to, thật hấp dẫn với bao nhiêu là thịt, bao nhiêu là gân, bao nhiêu là giò và một rổ rau to thật là to .


 Bạn Thái đã có mặt ở đây tự lúc nào. Khói bốc nghi ngút , hương thơm ngào ngạt và tiếng xuýt xoa bởi lọ sate cay thật là cay.


 Bún vào lời ra. Chỉ có 7 đứa mà bao nhiêu là chuyện, chuyện nọ xọ chuyện kia kéo dài không dứt. ..." Mày nói xong chưa , đến phiên tao nói. " ..." Lấy số đi nhé, mới được nói". Ồn ào , náo nhiệt như một bầy ong vỡ tổ. Tiếng cười giòn giã, trẻ trung như thuở nào trên hành lang, dưới sân trường Trưng Vương thân yêu.của những lão bà bà mới độ đôi mươi ...mà 3 lần như thế. hi hi..hi...
Màn chụp hình mới thật vui nhộn..thay nhau chụp hình...và tấm hình 7 đứa bên nhau mới thiệt dễ thương.


Những tách trà, những tách cà phê đậm đà thêm tình bạn. Có bạn mới gặp nhau lần đầu mà sao vẫn thấy thân thiết. Dân Trưng Vương mà lỵ...

Monday, October 2, 2017

Trưng Vương hội ngộ...
48 năm trước, từ một chuyến tàu, chúng tôi cùng xuống một sân ga, sân ga của trường Trưng Vương thân yêu. Rồi mỗi đứa mỗi ngả. Đứa vào trường Đại học Y Khoa, đứa khác vào Dược Khoa, Nha Khoa. Có đứa vào trường Luật, trường Đại học Khoa học, có đứa lại vào Văn Khoa nghe thầy giảng thơ , phú. Có đứa theo chồng bỏ cuộc chơi.....
48 năm trước , bạn là trưởng lớp của chúng tôi. Bạn học giỏi, hiền hậu, có mái tóc bồng bềnh cho nên được chúng tôi đặt tên là " Oanh bờm", và cái tên đó theo bạn tới ngày hôm nay.
Nhà bạn ở Phú Nhuận, tôi ở Đa Kao, trên đường về nhà, bao giờ bạn cũng ghé nhà tôi. Chiếc xe đạp dựa tường, hai đứa ngồi bệt trước thềm cửa chuyện trò, hết chuyện này qua chuyện khác. Rồi bạn vào trường Dược, tôi vào Văn Khoa...
 
Và rồi, một ngày đẹp trời, " quê người đất khách nay gặp lại, những bạn Trưng Vương của một thời". Chúng tôi lại bên nhau trong những lần hội ngộ, và tình thân ái ngày càng đậm đà. Bạn tôi vẫn hiền hòa, vẫn nụ cười dễ thương ngày ấy, cho nên chúng tôi ai cũng thương yêu bạn. Bởi vậy, tối thứ bảy là ngày vui của con gái bạn, chúng tôi từ khắp nơi tề tưu tại nhà hàng Koi để chung vui với bạn và chúc mừng hạnh phúc của con gái bạn.
 
 
Từ New Mexico, từ quận Cam, từ Oakland, từ Stockton và từ San Jose, Trưng Vương 69 chúng tôi lại hội ngộ, tay bắt , mặt mừng, chuyện trò rôm rả. Vui thật là vui...
Chưa bao giờ chúng tôi lại vui như thế, nhất là cùng bên nhau trong những tấm hình. Duyên đã đưa chúng tôi đến với nhau. Duyên đã đưa chúng tôi bên nhau trong những tấm hình. Và những tấm hình đó mãi là những kỷ niệm đẹp, khó có thể quên. Chúng tôi, có người đã là bà nội, bà ngoại...thế mà vẫn mày mày, tao tao , vẫn chí chóe chòng ghẹo nhau, vẫn í ới gọi nhau như ngày ấy....Một buổi tối vui thật vui. Một buổi tối của tình bạn ngày nào.
" Oanh bờm" ơi, Trưng Vương 69 chung vui với niềm hạnh phúc của bạn.
 
PHƯƠNG LAN hb
8:54 PM 08/21/2017