CẬU HỌC TRÒ 2 ĐIỂM
Hai mươi mốt năm dạy học, bao nhiêu thế hệ học trò đã từng gặp
Hai mươi mốt năm dạy học là bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, vui buồn lẫn lộn.
Hai mưới mốt năm dạy học, từ ngôi trường Nguyễn Hữu Cầu ở tận Hóc môn mà mỗi buổi sáng phải ra khỏi nhà lúc 5 giờ, hai chuyến xe lam , một chuyến xe đò mới đến trường, đến Marie Curie, một trong những ngôi trường lớn của Sài Gòn.
Học trò ở Hóc môn chân chất , hiền hòa ...Nhiều kỷ niệm với học trò khó có thể quên. Như một hạnh duyên, những cô cậu học trò ngày nào bây giờ đã là những ông ngoại, bà nội, thầy trò gặp lại nhau , mừng mừng , tủi tủi, nhìn nhau trong hạnh phúc với nụ cười trên môi...thầy trò mình đều già, các em nhỉ? 36 năm rồi còn gì.
Học trò ở thành phố Sài gòn với những năm tháng khó khăn , thầy trò đều đạp xe đến trường, tình cảm của các em thật thân thiết và biết ơn thầy cô. Về trường năm 1980 , rời trường năm 1997, biết bao kỷ niệm , biết bao yêu thương của học trò vẫn là những hồi ức thật đẹp của" một thời phấn trắng, bảng đen"
Trong suốt 12 năm phổ thông, Cô là GV để lại nhiều ấn tượng nhất đối với em... Có lẽ vì nhiều yếu tố: là năm cuối cùng của bậc phổ thông (sau này học ĐH, em không còn cảm giác giống như vậy nữa...); vì Cô dạy Văn (môn học mà em rất thích!); và vì... Cô là Cô (hì hì...)
Em có một kỷ niệm rất sâu sắc với Cô không biết Cô còn nhớ không?
Thư của một cậu học trò đã tìm thấy tôi trên Facebook đã làm tôi vui và xúc động. Tìm kiếm mãi trong trí nhớ ...bao nhiêu học trò, trò thì nhớ thầy, thầy không thể nào nhớ hết học trò mình đã dạy.
Tụi em là lớp 12P1 Cô ạ!
Niên khóa 1990 - 1991
Năm đó chỉ có 2 lớp học tiếng Pháp, 12P1 và 12P2
Tụi em cũng là những lớp học tiếng Pháp cuối cùng. Sau này không còn tiếng Pháp và tiếng Nga nữa. Chỉ còn tiếng Anh thôi Cô ạ.
Lớp em có Thủy Tiên (lớp trưởng), Gia Vinh (con nghệ sỹ Kim Cương), Trâm Anh, Ngọc Lan...
Cô nhớ ra rồi, Tùng ạ. Cô đã liên lạc với Thủy Tiên ( Canada) từ lâu rồi.
Cô còn hình của lớp mình đến thăm Cô năm đó nữa. Cô sẽ gửi cho em nhé. Cô còn nhớ năm học đó là năm đầu tiên các bạn nữ sinh mặc áo dài trắng.
Khi đạp xe đến trường, những tà áo trắng bay theo gió đã làm Cô ngẩn ngơ.
Làm sao tôi có thể quên được những ngày tháng này. Năm đó, nhờ " bờ vai của tôi", tôi đã biết may áo dài và các cô học trò ùn ùn mang vải tới nhờ tôi may áo. Tôi đã thật vất vả cắt may và những cô học trò ruột xung phong đến luôn tà và đơm nút cho tôi. Mệt nhưng vui vì túi tiền nằng nặng...
Niềm vui và hạnh phúc thật sự vỡ òa khi tôi nhận được một bài viết của em về tôi.
Viết cho Cô Phương Lan, GVCN lớp 12:
Vậy là sau hơn 20 năm em mới gặp lại Cô?
Nhiều đêm em mơ thấy Cô và các bạn trong lớp, thấy giờ học Văn với Cô...
Tỉnh lại lòng buồn rười rượi vì không biết đến bao giờ mới trở lại được những ngày tháng đó?
Trong suốt 12 năm phổ thông, Cô là GV đã để lại ấn tượng nhiều nhất cho em.
Một trong những kỷ niệm khó quên đó là:
Bài kiểm tra viết đầu năm học lớp 12 của em bị Cô cho... 2 điểm!
Thấp nhất lớp!
Mà trước đó em chưa bao giờ dưới điểm 6 môn văn, lại là học sinh giỏi Văn nhiều năm liền.
Đó thật sự là cú sốc đối với em?
Lúc đó em nghĩ: Không lý nào bài văn của mình là tệ nhất lớp?
Nhưng sau đó Cô giải thích trước lớp là bài viết của em không phải là quá dở nhưng Cô biết em còn có thể viết hay hơn.
Cô cho em 2 điểm vì cái tội... coi thường môn Văn!!!
Lý do là vì năm đó em đã xác định sẽ tập trung học Toán, Lý, Hóa để thi khối A.
Sau lần đó, em đã thay đổi thái độ đối với môn Văn và trở lại phong độ của mình...
Đó là điểm 2 môn Văn duy nhất trong đời học sinh của em.
Câu chuyện đó em vẫn hay kể cho các học trò của mình suốt những năm tháng sau này.
Bài học về sự cố gắng, không chủ quan, không coi thường bất cứ việc gì...
Đã lâu lắm rồi kể từ buổi học Văn cuối cùng với Cô.
Em vẫn nhớ Cô nói với chúng em: "Các em hãy nhớ: VĂN là NGƯỜI!"
Nhiều năm sau này em mới hiểu hết được ý nghĩa một câu nói ngắn gọn đó của Cô.
Em chúc Cô luôn khỏe, trẻ...
Mong có ngày em sẽ được gặp Cô!
Học trò của Cô.
Vậy là sau hơn 20 năm em mới gặp lại Cô?
Nhiều đêm em mơ thấy Cô và các bạn trong lớp, thấy giờ học Văn với Cô...
Tỉnh lại lòng buồn rười rượi vì không biết đến bao giờ mới trở lại được những ngày tháng đó?
Trong suốt 12 năm phổ thông, Cô là GV đã để lại ấn tượng nhiều nhất cho em.
Một trong những kỷ niệm khó quên đó là:
Bài kiểm tra viết đầu năm học lớp 12 của em bị Cô cho... 2 điểm!
Thấp nhất lớp!
Mà trước đó em chưa bao giờ dưới điểm 6 môn văn, lại là học sinh giỏi Văn nhiều năm liền.
Đó thật sự là cú sốc đối với em?
Lúc đó em nghĩ: Không lý nào bài văn của mình là tệ nhất lớp?
Nhưng sau đó Cô giải thích trước lớp là bài viết của em không phải là quá dở nhưng Cô biết em còn có thể viết hay hơn.
Cô cho em 2 điểm vì cái tội... coi thường môn Văn!!!
Lý do là vì năm đó em đã xác định sẽ tập trung học Toán, Lý, Hóa để thi khối A.
Sau lần đó, em đã thay đổi thái độ đối với môn Văn và trở lại phong độ của mình...
Đó là điểm 2 môn Văn duy nhất trong đời học sinh của em.
Câu chuyện đó em vẫn hay kể cho các học trò của mình suốt những năm tháng sau này.
Bài học về sự cố gắng, không chủ quan, không coi thường bất cứ việc gì...
Đã lâu lắm rồi kể từ buổi học Văn cuối cùng với Cô.
Em vẫn nhớ Cô nói với chúng em: "Các em hãy nhớ: VĂN là NGƯỜI!"
Nhiều năm sau này em mới hiểu hết được ý nghĩa một câu nói ngắn gọn đó của Cô.
Em chúc Cô luôn khỏe, trẻ...
Mong có ngày em sẽ được gặp Cô!
Học trò của Cô.
Tùng
Niem hanh phuc cua Lan cung la niem hanh phuc cua TV62-69 co duoc
ReplyDeleteLan lam chu vuon phai khong cac ban ? Cam on Lan da chia se nhung
niem vui.
Oanh
Bai viet cau hoc tro 2 diem cua Phuong Lan la mot trong nhung ky niem kho quen trong doi cua Phuong Lan. O Vietnam, hoc tro kinh trong Thay Co hon kinh trong cha me. Do la phong tuc tap quan cua nuoc Vietnam. Tien hoc le, Hau hoc van.
ReplyDeleteXin chuc mung Phuong Lan co nhung co cau hoc tro biet kinh yeu Phuong Lan.
ngocanh
Quá hay, thật tuyệt vời ...cứ tiếp tục viết nha...
ReplyDeleteXDung
Xin chúc mừng và chia sẻ niềm vui với cô giáo Phương Lan!
ReplyDeleteThân quý,
Thérèse Avila Viên
Cám ơn các bạn đã chia sẻ niềm vui với PLan.
DeleteDoc thu cua hoc tro Lan that chan tinh va cam dong qua Lan a !Den tuoi xe chieu nay ma van co duoc nguoi hoc tro that de thuong van nho den ky niem voi co giao day Van cua 20 nam ve truoc.Con gi hanh phuc hon nua phai khong Lan?
ReplyDeleteK.Hung
Bạn già Hưng ơi,
DeleteTa hạnh phúc lắm. Từ cậu học trò 2 điểm này, ta lại có thêm nhiều hạnh phúc nữa. Bọn nó đã viết thư cho ta rồi.
Cám ơn bạn già đã chia sẻ niềm hạnh phúc với ta.
PLan.
Thật hiếm quý khó tìm như tình thầy trò của Lan ở thế kỷ thứ 21 này. Chắc nhờ vậy mà cô giáo Lan luôn yêu đời vững tin chống chọi với bao thăng trầm của cuộc sống. Ráng vun trồng và gìn giử Lan nhé! Cám ơn Lan đã cho bạn bè cùng vui ké với niềm hạnh phúc của Lan.
ReplyDeleteTh.Mai
Mai thân yêu,
DeleteSáng chủ nhật , một niềm vui mới lại đến khi đọc những chân tình của Mai. Cám ơn Mai đã hiểu và chia sẻ với Lan trong những giờ phút khó khăn nhất. Mỉm cười với cuộc đời là điều Lan vẫn cố gắng làm.
PLan.
Chúc mừng Lan đã gặp lại người học trò năm nào hiểu được giá trị, ý nghĩa ẩn sâu trong con số 2 năm nào.Lan ơi, lớp nầy mình có dạy bộ môn năm lớp 11 ( hình như chị Hương (GV Sinh Vật -đã mất làm CN?!).Sau nầy Gia Vinh ( con Kim Cương) kết hôn với Ngọc Lan có con và cũng đã chia tay.GVinh nuôi con( theo lời mẹ G Vinh). Lâu rồi mình không liên lạc nên không biết thêm gì.
ReplyDeleteMột lần nữa chúc mừng Lan và B thực sự cảm động khi đọc những dòng tâm sự của Tùng.
Thân,
NTB
Thưa Cô!
DeleteEm là cậu học trò 2 điểm của Cô Lan đây.
Cô nhớ đúng rồi.
GV chủ nhiệm em năm lớp 11 là Cô Thảo Hương dạy Sinh vật.
Cô bị bệnh và qua đời trong năm học đó luôn...
Lúc đó bọn em khóc quá trời luôn...
Hài cốt của Cô Hương để ở chùa Hải Đức đường Cô Giang, Phú Nhuận.
Những năm sau này, mỗi dịp 20/11 lớp em đều đến đó viếng Cô.
Cô cho em hỏi Cô tên gì và dạy tụi em môn gì vậy Cô?
Học trò của Cô.
Nguyễn Thanh Tùng
Lan thương,
ReplyDeleteTrước hết Hòe cám ơn Lan đã sưu tầm cho các bạn TV62-69 (trong đó có Hòe) hán tự tên của từng người.
Chúc mừng Lan lại có thêm niềm hạnh phúc bất ngờ tìm đến, thực tế đây chính là những quả ngọt mà Lan nhận được do đã gieo nhân tốt. Lan đã sống hết lòng vì bạn, vì người...nên Lan đã có những người bạn thân thương, những người học trò biết quý mến kính trọng cô...đó là tất nhiên Lan ạ !
Dạo này xem ảnh thấy Lan khỏe trẻ đẹp tươi tắn hơn trước nhiều, mình vui lắm hãy giữ mãi phong độ như thế Lan nhé, đúng là bạn đang hạnh phúc thật đấy !
Kim Anh về chơi với nhóm TV69SG những ngày thật vui nhưng cũng rất ướt át vì trời mưa suốt !!! Giờ thì bạn đã ở Hà Nội rồi và cũng sắp quay về SJ. Muốn nhưng chẳng thể làm gì được vì bạn còn đi ra HN trước khi về Mỹ, nên không thể gửi bạn đem quà về cho bạn được, tiếc lắm! thôi để chờ dịp Ngọc Anh về chơi vậy.
Nhóm TV69SG vẫn mong đợi đến ngày được tái ngộ với PLan tại Saigon, và hứa hẹn sẽ có những chuyến du lịch thú vị cùng nhau.
Chúc Lan luôn an lành và sẽ còn nhiều nhiều niềm hạnh phúc nữa bất ngờ đến gõ cửa nhà bạn.
Tình thân
Mộng Hòe.
Lan quí mến,
ReplyDeleteXin được chia xẻ niềm vui với Lan. Đó chính là hoa quả tốt đẹp của những lao nhọc vun trồng.
Thân ái.
Kim-Hạnh
Lan that hanh phuc voi hoc tro cua minh, that la 1 thanh qua quy gia vi khong phai thay co nao cung co duoc. Xin chia xe niem vui nay cua ban
ReplyDeleteHuong
Cám ơn cháu đã gửi cho cậu mợ đọc bài viết nói lên tình cảm và ơn nghĩa thắm thiết của học trò ngoan đối với cô giáo.
ReplyDeleteNiềm hạnh phúc và cảm động của cháu khi nhận được thư của cậu học trò tên Tùng, cháu đã viết rất hay, đúng là cô giáo dạy Văn. Có bài nào nữa thì nhớ gửi cho cô đọc nhé.
Cô HUONG
P Lan ơi,
ReplyDeleteThật là hãnh diện và vui mừng, vì Lan đã có kết quả qua sự dậy dỗ khó nhọc cho học sinh nên người , " sự thành công không ở hiện tại mà ở tương lai, PLan nhỉ?
Chúc mừng Lan.
T Bình
Cam on chi gui bai cho doc, rat hay va cam dong.
ReplyDeleteChuc chi mot tuan le moi hang hai lam viec va... enjoy happy life
Bé
Lan than,
ReplyDeleteHom nay moi ranh check mail nen doc duoc bai Lan ke ve cau hoc tro hai diem ngay xua.
Cam on Lan da chia xe nhung bai viet hay cung nhu nhung niem hanh phuc ma Lan da co duoc voi nhung hoc tro ngay xua cua minh.
Nghe giao thuong duoc cho la nghe ban chao phoi, nghe bac beo nhung neu minh yeu nghe thi day la mot trong nhung nghe nghiep dang quy nhat vi minh co the truc tiep anh huong den mot con nguoi hay nhu nguoi My thuong noi " make a difference in people's life" .
Hanh phuc khong the mua duoc bang tien nen dang quy lam Lan a.
Chuc Lan luon an vui va hen gap lai.
Hong Hanh
Giờ này viết vẫn đầy cảm xúc
ReplyDeletecảm ơn bạn đã chia sẻ với ta
BT
Em vẫn nhớ những tiết Văn từ ngày xưa, thích nhất những tiết học được nghe cô giảng về tục ngữ ca dao năm lớp 10, nuôi dưỡng tâm hồn, học làm người từ những giờ học ấy...
ReplyDeleteChúng em mong cô luôn khoẻ
Mỹ Hồng
"Văn là người" em thích câu này lắm cô.
ReplyDeleteDuc Luu
hình như thời buổi hiện nay hiếm có giáo viên nào dạy học sinh những câu như thế này lắm cô ạ. có thể em hơi vội vàng đưa ra câu này nhưng ... có vẻ thế ..
ReplyDeleteTrung Thông
Em chia sẻ hạnh phúc này với cô ạ. Người Thầy vốn chỉ cần có thế...
ReplyDeleteDiemQuyen
Hershey. 10/07/13
ReplyDeletePhương Lan thân,
Truyện thật đời người mới đẹp làm sao!!!Phần thưởng của cô giáo làm mình rất cảm động. Chúc mừng Lan nhé !
Thân,
Lê Ngọc.
Cô ơi,
ReplyDeleteĐầu tuần mà trời West Vỉrginia mưa tầm tã, nhưng em lại được email của Cô chia sẻ thật là vui. Cũng như D Anh, nhưng sure hơn, tuần này em sẽ có 1 tuần lễ thật hạnh phúc vì ...đầu tuần thì được ké niềm hạnh phúc của Cô, còn cuối tuần thì e sẽ gặp....ngừơi yếu dấu!!!.
Kính chúc Cô luôn vui, khỏe!!!
MH a3
Thưa Cô,
ReplyDeleteBắt đầu tuần lễ làm việc với một cái email rất vui, hy vọng tuần này tụi em sẽ có một tuần lễ làm việc thật hạnh phúc giống như cô vậy. Cảm ơn cô đã chia xẻ, mong rằng cô sẽ tiếp tục nhận được nhiều email như thế này nữa từ những học trò cũ của cô.
Em,
Nguyen Duy Anh
Doc duoc bai "Cau Hoc tro 2 diem" thay mung cho PLan, luc nao cung duoc cac hoc tro bao quanh de an ui, va dac biet la lai co nhung hoc tro thanh cong tren duong doi nhung van luon nho den Thay Co de tao duoc nhung niem vui cuoi tuan that nhe nhang va y nghia.
ReplyDeleteMong la PLan luon tim duoc nhung niem vui nhu vay.
MHanh
Co oi, hay qua! Ban Tung tro thanh nguoi noi tieng trong blog cua Co roi.:-)"
ReplyDeleteNhung Leverett
Cô ơi, bài viết hay quá, đọc xong em ... muốn khóc
ReplyDeleteBảo Ngọc
"Em cũng là học trò cũ của Cô. Môn văn em rất nhiều điểm 2 nhưng Cô không nhớ. Ganh tỵ quá .... :))) . Da em kính chào Cô."
ReplyDeleteHong Pham
Nhiều điểm 2 quá!
DeleteCó gì đặc biệt đâu mà nhớ?
Ha ha...
Nó ganh tị với em kìa Cô.
Tungmix
Thưa cô,
ReplyDeleteCám ơn cô đã cho em đọc bài viết của cô, thật cảm động cô ạ
Cô thật hạnh phúc, cô đang nhìn thấy những thành quả do cô vun tròng mấy chục năm trước.
Cảm ơn cô, em cũng là một trong cái số đông "quả" do cô vun trồng đây.
Lan Phung
Chúc mừng Cô có được niềm hạnh phúc ấy. Hy vọng chúng em sau này cũng sẽ được như Cô!
ReplyDeleteNhư Mỹ
Co Phuong Lan,
ReplyDeleteThat la vui va xuc dong khi doc bai viet nay. Em doi khi nho lai nhung ngay thang o lop 12 va nhat la ca lop dap xe di cam trai. Khi xua chi co chiec xe dap thoi ma Thay va Tro di cam trai that vui va thu' vi.
Em nghi nhung gi trong qua khu deu la nhung ky niem that dep va kho quen.
Em cau mong co luc nao cung khoe manh va neu co dip Thay Tro chung ta lai gap nhau.
Hoc tro cua Co,
Cam Tuong Tran
Today at 11:18 AM
ReplyDeleteHãy cứ để nước mắt tuôn trào để thấy dĩ vãng xa xưa hiện về trong hạnh phúc tuyệt vời...
Cảm ơn sự chia xẻ cảm động này.
Hưng
PLan quý mến,
ReplyDeleteCảm ơn Lan đã chia xẻ niềm hạnh phúc và cũng là niềm hãnh diện cho PLan. Hai mươi mốt năm dạy học. Biết bao tâm huyết đã san xẻ, bồi đắp cho thế hệ tương lai. Biết bao sự khó khăn của các lương sư trong thời buổi nhiễu nhương. Văn là người. Tình nghĩa thầy trò vẫn đậm đà thắm thiết đã nói lên được sự quyết tâm, khôn ngoan, kiên trì của bạn trong sự "dĩ văn tải đạo". Mừng cho Lan nhé.
Thân ái,
Ngọc Quỳnh
ReplyDeleteHi cô Lan! Hihi, cậu học trò 2 điểm của cô bây giờ đã lớn vậy rồi. Cô viết hay quá, câu chuyện rất dễ thương và cảm động. Cháu nghĩ cô mà viết 1 cuốn Memoir tặng bạn bè và học trò chắc ai cũng sẽ thích va qúy lắm.
Vài hàng chúc cô khỏe mạnh, vui tươi.
Xoxo, cháu Bê
Em kính chào cô,
ReplyDeleteEm vừa đọc xong trang blog về "cậu học trò 2 điểm" mà cô đã gửi cho chúng em. Thật đúng là đòn đau nhớ đời. Trái chát mà vị ngọt hậu, phải không cô ơi? Em nhớ cô!
Trần Thị Kim Tuyến