THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Saturday, October 12, 2013

BÀI VĂN 30 NĂM SAU

BÀI VĂN 30 NĂM SAU.

Ba mươi năm về trước, khi bước chân vào lớp 12P7  với giờ Văn đầu tiên, trước mặt tôi là những cô cậu học trò đứng thẳng chào tôi trong sự kính trọng, một cảm giác thích thú và thoải mái đang tràn ngập lòng tôi.
Sau nhiều giờ dạy, sau nhiều  sinh hoạt trong giờ chủ nhiệm, thầy trò chúng tôi đã gần nhau hơn . Lớp tôi dạy đông lắm, sĩ số của lớp gần đến số 50 , mỗi em một tính cách, một hoàn cảnh, một suy nghĩ...Thầy trò chúng tôi gần gũi và thương yêu nhau,  thầy trò cùng đạp xe đi chơi là những giờ phút khó quên nhất.

Ba mươi năm đã trôi qua, trí nhớ cũng mòn theo năm tháng , trong tôi vẫn còn nhớ, Cẩm Tường, cô trưởng lớp dễ thương...Phương Lan, cô học trò cùng tên với tôi cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm..nào là Mai Anh, Đoan Chính, An Hòa, Anh Đào, Hoàng Oanh..., nào là Anh Tuấn, Trung, Đạo, Minh Tiến, Duy, Tuấn quăn...

Tôi vẫn nhớ mình phải làm quan tòa bất đắc dĩ của một cuộc cãi nhau và xô xát giữa hai cậu học trò cũng chỉ vì trêu chọc nhau ( Đạo và Định). Cả hai phải viết bản tường trình ...và cuối cùng cả hai bắt tay nhau giảng hòa.

Tôi vẫn nhớ niềm hạnh phúc của một buổi tối  ngày 20/11 năm nào, đã 11 giờ khuya rồi, tiếng gõ cửa vang lên, và học trò 12P7 của tôi với một giỏ trái cây và một bó hoa chúc mừng tôi. Một cậu học trò báo tin mừng em vừa lên chúc bố ( Tuấn quăn).

Tôi vẫn nhớ ngày đó, Cẩm Tường và Phương Lan đến chào tôi để qua Canada, vẫn nhớ hai thầy trò cùng tên và cùng mặc áo đỏ.Vẫn nhớ một buổi chiều , trên băng đá của sân trường Marie Curie nghe Hoàng Oanh tâm sự...

Tuần trước , vào Facebook, thấy có lời  thăm hỏi " Cô vẫn vậy, không thay đổi". Nhìn đi, nhìn lại khuôn mặt của người hỏi thăm mình với tên Michel Nguyen...mãi một hồi lâu mới nhận ra đó chính là Định, cậu học trò ốm, cao lớn năm nào với chữ viết nho nhỏ , giọng nói khe khẽ và không hay nói. Cậu học trò những năm 90 khi từ Pháp về chơi đã ghé thăm tôi. 

Sáng nay, thứ bảy, ngoài kia nắng vàng nhạt đang lên, trời không nóng lắm, uống tách cafe sữa, nghe vài bài hát về mùa thu, lòng  thấy bâng khuâng khi thấy nàng thu rón rén bước về. Người bạn thân chung thủy với tôi( chiếc máy computer) đã mang đến cho tôi một hạnh phúc bất ngờ, lòng rộn vang nhiều niềm vui từ một cậu học trò  30 năm về trước, một món quà nho nhỏ của em dành cho tôi...Một bài văn 30 năm sau đầy ắp những tâm tình, những thương yêu của em dành cho cô giáo. 
Đây là bài văn 30 năm sau của cậu học trò tên Định, Michel Nguyên, đang sống ở Pháp:

Michel wrote:
" Cô Phương Lan kính mến,

Cám ơn Cô, em vẫn bình thường. Cô giáo nhìn em học trò của mình sau 30 năm. Cái cậu học trò cao lớn, gầy nhom năm xưa, luôn được Cô nhắc nhở sao ít nói, sao người to mà nói nhỏ thế...Em học trò mà mỗi lần viết văn chẳng bao giờ vượt qua điểm 5...và có một lần vượt qua sự tưởng tưởng của Cô, vượt hơn Minh Tiến- học trò cưng của Cô- với điểm 7. Thật ra lần ấy, bài luận văn này do Minh Tiến góp ý và viết bài...em chỉ chép lại. Nhưng cũng không qua được nhận xét tinh tường của Cô khi phát bài : " bài này cách viết hơi giống một ai trong lớp mình".

 Cô nói đúng , năm xưa, giờ Văn đối với em là một hình phạt trong các môn học . Nó vừa lâu, vừa dài...nhiều lúc em tự hỏi, môn này sao học hoài chẳng vô , mà học để làm gì? Khi viết bài, em không tìm được từ hay ý...và cuối cùng phải quay qua các bạn , mượn người này một câu , người kia một ý để viết..cho đủ 2 trang để nộp bài. Em còn nhớ mãi câu kết thúc một bài văn với sự cố vấn của Cẩm Tường : " Là học sinh dưới mái trường xhcn, chúng em luôn....

Có lẽ qua năm tháng, với những kinh nghiệm trải qua,em lại thấy hối tiếc về thời gian năm xưa. Em cảm thấy có những lúc mình cần tới ngôn từ để diễn đạt, hay viết một bài thơ trước cảnh đẹp hay một tình huống khác lạ...Năm xưa, khi Cô ra sức giảng dạy lại để ngoài tai...giờ đây em đã hiểu nhưng lại không gần Cô nữa. Em đã cảm nhận được cái đẹp, cái thâm thúy trong lời văn , ý thơ...chỉ tiếc văn học thật bao la và em cũng chưa đi thật sâu vào để tìm hiểu. Em không phải là một thi sĩ hay văn sĩ..nhưng cũng có lẽ nhờ sự tận tình và khơi dậy của Cô mà ngày nay em có thể viết một cách thật tự nhiên, dùng thật đúng từ mà diễn tả , ghi nhận lại những cảm xúc trên tờ giấy trắng khi nghe một bản nhạc hay, hoặc thả hồn thật xa khi nhìn bầu trời xanh biếc một màu,như nghe những lời nhắn gọi hay những tiếng thì thầm của những chiếc lá vàng bay cùng trong gió. Khi viết có thể tùy lúc tùy nơi, tùy theo tâm trạng mà có những cảm giác rung động khác nhau...con tim khi thắt lại , khi bồi hồi đầy cảm xúc , khi mừng gặp lại những người đã lâu không gặp .Em nghĩ Cô đã thành công và có thể đó là những món quà nho nhỏ của những người học trò năm xưa muốn tặng cho cô giáo của mình. 

Một bài văn 30 năm sau là một bài văn của sự thương yêu , của sự biết ơn và cũng là một món quà nhỏ  của cậu học trò dành cho cô giáo của mình  thật nhiều ý nghĩa. Thêm một niềm vui, một hạnh phúc nhẹ nhàng đến với tôi.Và đây là tác giả của bài văn 30 năm sau:


7 comments:

  1. Thưa cô,
    Cám ơn cô và Bác Tô Đinh ( hy vong Minh Đinh vẫn chấp nhận lối gọi thân thiết như vậy), đã cho em niềm vui khi đọc những dòng viết về những kỷ niêm của khoảng thời gian đẹp nhất. Tuổi đời của thầy và trò mỗi ngày một nhiều, em vẫn mong tất cả vẫn giữ được những kỷ niêm đẹp của 30 năm trước.
    Em mong Cô mỗi ngày thêm niềm vui từ nhiều thế hệ học trò.

    Khủng Long (LP)

    ReplyDelete
  2. Tình thầy trò của Lan dễ thương quá! Đọc cũng thấy vui lây.
    Cám ơn Lan đã chia xẻ.
    Th.Mai

    ReplyDelete
  3. Co Phuong Lan kinh men,

    Doi voi chung em Co mai mai la co Chu Nhiem tuyet voi cua lop 12P7 va la co giao mac ao dai dep nhat truong Marie Curie.
    Thoi gian co troi qua bao nhieu nam nua, nhung ky uc xua cua Thay Tro chung ta van la nhung ky niem dep va luon duoc tran trong.
    Chung em van luon ghi nho nhung loi giang day o truong xua lop cu.
    "Tien hoc Le va Hau hoc Van". Nhung kien thuc va dao duc duoc cac Thay Co truyen day cho chung em la mot hang trang quy' bao' de buoc vao doi.
    Em kinh chuc Co luon khoe manh va mong duoc gap nhau trong mot ngay that gan.

    Hoc tro cua co va lop truong 12P7.
    Em Cam Tuong Tran

    ReplyDelete
  4. Lan oi ,cau hoc tro nay viet hay qua ! Loi le chan thanh va day cam xuc .
    That Lan hanh phuc qua den gio nay ma cac cau hoc tro nam xua van that de thuong voi co giao. Day dung la su thanh cong cua Lan do ,co giao day van oi !!!!
    K.Hung.

    ReplyDelete
  5. Phuong Lan oi,
    Quả thật là hanh phúc khi sau 30 năm nhận được 1 bức thơ thật chân tình xuất phát tự đáy lòng cuả học trò đến từ 1 nơi thời gian quý hơn vàng ,moi người căng thẳng trong công việc. Hạnh phúc lớn hơn khi tác giả không phải là trò cưng của cô.H nghĩ rằng ở đâu đó còn nhiều hoc trò vẫn nhớ về cô PLan với lòng tri ân và nguởng mộ, không phải chỉ là 30 năm mà còn lâu hơn thế nữa.Đó là phần thưởng dành cho những thầy cô tâm huyết với nghề sau thời gian khản tiếng lạc giọng để giảng bài.H hiểu đưoc niềm hạnh phuc nay vi ba H cung là thày dạy viet văn lớp đệ nhị Hồ Ngoc Cẩn. Cách đây cũng không lâu, cũng qua facebook H gặp lại 1bạn trai cung là hoc trò cua ba H cách đây 50 năm .Anh cũng gởi thơ bày tỏ lòng biết ơn với thầy H cũng rất hạnh phúc mặc dù chỉ là con của thầy.
    Cám ơn PLan đã chia sẻ hạnh phúc với H ,cứ thế nữa nhé.
    Thuhuong.

    ReplyDelete
  6. Thua Co,

    Lau qua, mo email ra, doc duoc 1 bai qua hay. Em chuc mung Co. Em hieu la Co da that hanh phuc & xuc dong khi nhan duoc bai viet cua Minh Dinh. Khong gi vui bang, phai khong Co? Tinh that tro cang them than thiet, no giup Co cam thay tre hon vi Co dang song lai trong thoi gian cua 30 nam truoc. Rieng Em, Em khong nho gi nhieu ve nam lop 12P7. Em chi nho rang vi diem the duc thap nen hanh kiem khong duoc tot. Em & Phuong Linh phai lay lai lop the duc. That la xau ho! Thuo ay, Em rat nhat. Vao lop chi biet may ban ngoi ke ben. Bo me cua Em rat kho, hoc xong phai di ve nha lien, nen khong co dip di choi & than thiet voi cac ban. Tham chi, het lop 12 roi ma van chua thuoc het ten cac ban trong lop. Sau khi ra truong, cac ban hay ru di choi Lai Thieu, Thu Duc .... nen cang ngay moi duoc than voi cac ban hon.
    Bay gio, moi nguoi mot noi, van nho den nhau day nhung thoi gian khong cho phep, Co a. Mac du Co & Em o gan nhau nhat, nhung Em xin loi Co la Em qua ban ron voi cuoc song hang ngay, lo chuyen chong con nen chang ranh de ghe tham Co, hoac moi Co di an. Tuy nhien, Em van luon ghi nho rang "khong Thay do may lam nen". Em chang biet noi gi hon, chi biet chuc Co giao cua minh luon co suc khoe tot, hanh phuc cung ban be & luon co niem vui tu cac em hoc tro ngay nao.
    Kinh chao Co,
    Mai Anh.

    ReplyDelete
  7. Chị Lan ơi, 1 đời đi dạy chỉ cần 1, 2 bài văn như thế này cũng đủ ấm lòng.
    Em Khanh.

    ReplyDelete