THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Thursday, August 16, 2012

TRAFFIC TICKET

TRAFFIC TICKET

 Vừa nhận được email nói về vụ tăng tiền phạt "công lộ", mình chợt cười hích hích một mình vì chính mình ba tháng trước cũng vừa được "anh boyfriend cảnh sát công lộ" cho một ticket vì chạy quá tốc độ, speeding, bị phạt $375. Đau ơi là đau, mình nghĩ đây là cái đau chung, ai cũng như nhau khi bị traffic ticket, không có cái tốn tiền nào mà vô lý vô duyên như cái tiền phạt này, mặc dù mình lái cà chớn mà vẫn cáu như thường ! Lâu lắm mình không bị phạt, không bị mất tiền một cách vô duyên như vậy, nhưng kỳ này không thấy bực và đau như ngày xưa vì cảm thấy mình còn quá may mắn, Chúa còn thương cho gặp "anh boyfriend" dễ chịu nếu không đời mình tàn trong ngõ hẹp rồi.

Số là mình cũng gan lì tướng quân, coi trời bằng vung, vì bị bệnh hay lên kinh (seizure disorder) nên bác sĩ cấm lái xe một thời gian khá lâu ... mấy năm sau này khá hơn hết bệnh, bác sĩ cho phép lái xe lại. Nhưng chàng DMV rất khó tính, bắt thi lại đủ thứ, từ thi viết đến thi lái, trò nào cũng khó khăn hơn thi bằng lái bình thường cả 100 lần. Sau cùng DMV cho phép lái lại tạm thời thôi, có nghĩa trong 6 tháng không được phạm luật (bị ticket), không gây tai nạn và lúc lái phải có người kèm, người này phải trên 25 tuổi và có bằng lái xe của Cali.  Khoảng 3 tháng đầu mình còn theo luật, mỗi lần cần lái xe phải năn nỉ, chạy đôn đáo tìm người hàng xóm nào đó có thì giờ rảnh đi cùng. Sau quá mỏi mệt, leo lên xe là làm anh hùng xa lộ một mình, mỗi lần trước khi chạy xe đều cầu nguyện: "Chúa ơi xin Ngài giữ gìn con, xin che mắt mấy chàng "boyfriend" không cho chúng bắt con, nếu không đời con sẽ tàn trong ngõ cụt ngay... !!!".


Nhưng một sáng mùa đông, trước Christmas mình phải ra tòa về vụ li dỵ hơn 10 năm nay vẫn chưa xong, lòng rất bất an và lo ra, lái nhanh lúc nào không hay, đường trong thành phố của Fountain Valley nó limit 45 mph mà chạy đến 55 mph trên con đường không bao giờ thấy có cảnh sát đứng rình. Đang phom phom trên đường ngoài cùng thì chợt thấy "anh boyfriend" đang giơ súng ra chĩa về mình một cách "hồ hởi", biết ngay bị chàng bắt gặp quả tang phạm tội nên mình biết thân biết phận, từ từ đổi lane vào trong thì vừa vặn thấy chàng ta chạy motor chớp đèn phía sau. Chàng đến bên xe, mình biết tội, vừa đưa bằng lái vừa khai ngay " xin lỗi chạy hơi nhanh", chàng hỏi sáng ra đi đâu mà vội như vậy, khai:  "dạ, tôi phải ra toà li dỵ thằng chồng sau 25 năm hai tháng lấy nó vì nó có bồ... xin ông thông cởm". Chàng ta nhìn tôi lắc đầu ái ngại, chỉ nói được một câu " ra toà đi rồi tính !"... 
 
Mình cầm tờ giấy phạt màu vàng mà lòng mừng quá chừng vì ... thật tình hôm ấy mình phạm tới 4 tội (chạy mau quá tốc độ giới hạn, không cài giây an toàn, không có người ngồi kèm và ins. đã quá hạn hai ngày mà chưa có thì giờ đi đóng tiền),  "chàng cs công lộ" bắt có một tội chạy mau quá tốc độ giới hạn mà thôi ! Mình về nghĩ mãi lời chàng nói "ra tòa đi rồi tính", mình có linh cảm như chàng nhắn nhủ là cứ ra toà đi, như ngày xưa cách đây khá lâu, nếu chàng "cảnh sát công lộ - my boyfriend " không ra hầu toà là mình sẽ trắng án. Đã thế đi dò hỏi hàng xóm cũng là cảnh sát công lộ cho mình biết thường thường chạy 10 miles quá limit không kể là speeding...
 
Nhưng sự thật bây giờ đã khác hơn xưa nhiều, xin chia xẻ kinh nghiệm này với các bạn nạn nhân bị traffic ticket : hãy ra toà vì có thể mất 1 giờ đồng hồ ngồi chờ nhưng có nhiều điều lợi.  Ra toà thì kết quả như thế này:

Ông toà sẽ gọi một lượt 10 tên đứng ra hỏi tội, từ speeding đến DUI ... ông đọc tội trạng từng người rồi hỏi guilty hay not guilty.
Nếu nhận tội : guilty   thì ông Toà sẽ giảm tiền phạt (còn 1/2 như của mình) và cho đi học traffic school 
(tuỳ từng nạn nhân vì ông Tòa bảo trước là đừng mặc cả xin giảm tiền phạt với ông, đừng hỏi tại sao vì nhiều khi cùng 1 tội như nhau có người ông phạt có $50, có người đến $500).
Nếu nói not guilty ông ấy sẽ hẹn ngày toà khác và mình sẽ phải ra đối chất, nói chuyện với cảnh sát phạt mình (trial). Nếu hôm tòa cảnh sát vắng mặt, mình vô tội trắng án. Nếu thua tiền phạt sẽ cao hơn và không được đi học traffic school. Thành ra có thì giờ thì nên ra toà, biết đâu "trắng án", không tốn tiền, tốn point của DMV...
 
Nói về tình trạng bị cảnh sát công lộ cho giấy phạt mình xin kể để mọi người học thêm kinh nghiệm "anh hùng xa lộ" của mình trên xứ cờ hoa này. Quay lại quá khứ năm 1984 mình vừa chân ướt chân ráo từ bên Đức sang Mỹ, may vừa tìm được job và tậu được cái xe Toyota Corrolla mới toanh, hồi đó ở San Jose' và đi làm ca buổi chiều từ 2pm đến nửa đêm. Hôm ấy đi làm bị kẹt xe trên xa lộ, vì job mới nên sợ đến trễ, tự nhiên thấy lane bên trái ngoài cùng thong thả trống trải mà xe chạy vù vù không bị kẹt cứng như mấy lane mình đang chạy, mình mừng quá chuyển qua liền. Mới đi lên có một chút thì thấy một tên cảnh sát đứng chặn giữa đường, thổi kèn dơ tay ngoắc mình lái xe vào lề đường bên phải trong cùng, bắt đậu lại. Nhìn kỹ thì thấy một đống chừng 5, 6 xe bị chặn lại như thế và có hai chàng cảnh sát đang viết giấy phạt. Mình ngạc nhiên không biết tại sao bị túm cổ như vậy, nhưng vẫn phải ngồi trong xe chờ. Nhìn kính chiếu hậu thấy 3 xe bị bắt sau mình đã được giấy phạt và đã được đi. Lòng mình nóng như lửa vì đã trễ giờ đi làm bèn mở cửa bước xuống thì "chú cảnh" chạy vội đến, nhăn răng cười tình. Mình hỏi tại sao bắt mình thì chú bảo mình đi có một mình mà chạy trong carpool lane. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, từ bên Đức qua mới 3 tháng, mới đổi bằng lái xe của Mỹ có nghe carpool lane là cái quái quỷ gì đâu? Tiếng Mỹ thì "ba rọi" và còn phát âm đặc giọng Đức. Ba hoa chí choè múa tay múa chân mãi nó mới hiểu mình mới sang "xứ lạ quê người", không hiểu vụ carpool lane là phải hai người đi chung một xe, mong nó hiểu và thông cảm bỏ qua. Nó nhìn mình từ đầu đến chân rồi cười ruồi nói "you dễ thương quá, ta không cho ticket nữa nhưng you phải đi ăn tối với ta cuối tuần này". Ái zdà, cái thằng dê cụ, thế là máu nóng nổi lên, muốn tả lớ nó một trận mà không ... đủ chữ, mình bèn lắc đầu lia lịa hét no no, một mặt dí bàn tay có đeo cái nhẫn cưới vào mũi nó, thế là lãnh cái giấy phạt !!! Vừa lái xe vào sở vừa tức nghẹn thở luôn. Vào sở vừa gặp mặt bà Supervisor hỏi tại sao đi trễ là mình oà ra khóc nức nở, kể cho bà ta nghe, bà này là Mỹ đen nên rất thông cảm, bà ta không la vụ đi làm trễ mà còn an ủi và còn khuyên rất chí lý, (đây là kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với mọi người), bà ấy bảo, nếu lần sau như vậy "mi cứ nhận lời đi ăn tối với nó, cho nó chỗ hẹn rồi đi báo với cảnh sát bắt quả tang nó tội sexual harrash, vừa không bị ticket mà còn được bồi thường danh dự..."  một bài học mình nên nhớ, nhưng tiếc quá không xảy ra lần thứ hai nên mình chưa thực hành được, chỉ mong người khác, con cháu mình học được bài học này. 
 
Ngoài ra vì quen chạy xe nhanh bên Âu Châu nên sau đó bị speeding ticket hơi nhiều, lại nghe mấy cô bạn người Philipine cùng sở xúi khôn xúi dại, nhét vào giữa cái bằng lái xe và thẻ ins. một tờ $100 rồi bỏ vào một cái bao plastic, khi cảnh sát hỏi bằng lái xe thì cứ đưa nguyên cái bao ấy, họ mở ra sẽ thấy. Tên nào có máu tham nhũng sẽ hiểu ngay. Kết quả sau đó hơn 10 năm, bị cảnh sát stop 3 lần, một lần được trả lại tiền và lãnh giấy phạt, một lần họ lấy tiền và không bị giấy phạt, nhưng lần cuối tên cảnh sát lấy tiền mà mình vẫn lãnh giấy phạt, mất cả chì lẫn chài mà không làm gì được, do đó mình chừa không chơi dại nữa, có ngày lãnh búa tạ !!!
 
Trên đây là những kinh nghiệm thật với cảnh sát công lộ Mỹ, còn cảnh sát Việt Nam ở khu Saigon nhỏ cũng dễ thương và lễ phép lắm. Các chú em vẫn thi hành phận sự rất nghiêm chỉnh, không có màn thiên vị là bà con Việt Nam. Có hôm buổi tối mình đi ăn với cô bạn cùng sở về, mải chít chát không nhìn rõ bảng đường cấm rẽ trái, mình làm một tua rất đẹp, thế là chú cảnh rượt ngay lập tức. Đến gần nhận ra là Việt Nam với nhau, nói chú thông cảm mình không thấy bảng đó, chú này quá dễ thương năn nỉ lại mình : "cô ơi cô thông cảm cho con đang làm phận sự nhà nước, nếu con không làm đúng luật họ sa thải con lấy gì nuôi vợ dại con thơ? Cô ra toà xin thử coi ... " . Tôi thử ra toà kỳ đó, định năn nỉ ông toà thông cảm vì cái bảng cấm rẽ trái đặt ở chỗ rất khó thấy vào ban đêm. Hôm ấy tôi chưa kịp phân trần năn nỉ ông Toà thì tôi đã trắng án vì chàng cảnh sát trẻ tuổi Việt Nam bận không hầu toà !
 
Good luck!

XDung

*** Không hiểu từ đâu ra con gái mình gọi mấy ông cảnh sát công lộ là "boyfriend của mẹ". Thấy cũng cute nên dùng luôn

No comments:

Post a Comment