NIỀM VUI ĐẾN THẬT BẤT NGỜ...
Hôm nay , sáng chủ nhật trời vẫn âm u , bầu trời xám xịt không có một vạt nắng nào. Ông mặt trời dường như vẫn còn lười biếng cuộn tròn trong chăn ... Trời hơi lành lạnh. Một bài hát từ máy vang lên khiến tôi ngây ngất trong niềm vui của cuộc hội ngộ tối hôm qua.
Vâng niềm vui và hạnh phúc vẫn còn vương vấn tôi. Niềm vui của một cuộc hội ngộ bất ngờ với các bạn đồng nghiệp và những cô cậu học trò bé nhỏ năm nào sau rất nhiều năm chưa gặp lại . Đó là một niềm vui và hạnh phúc khó có thể quên được. Cám ơn đời , cám ơn cuộc sống đã cho tôi những niềm vui này.
Chúng tôi đã gặp nhau trong tiệc cưới của con gái Thu Hương , cô bạn nhỏ đồng nghiệp năm nào dưới mái trường Nguyễn Hữu Cầu . Một cuộc gặp gỡ thật thú vị , tràn ngập tiếng cười của thầy trò chúng tôi. Tôi đã nhận ra thầy Trương Nam , tôi hơi ngờ ngợ khi gặp Thu Hương...Dường như trí nhớ của tôi tỷ lệ nghịch với tuổi đời của tôi thì phải?
Những cô cậu học trò từ những ngày xa xưa ấy, mới có 33 năm, của ngôi trường Nguyễn Hữu Cầu thân yêu. Có em tôi chưa dạy giờ nào, thế nhưng những yêu thương và ân cần dành cho tôi làm tôi vui và xúc động.
Đây Loan Minh Đức, cô học trò be bé , xinh xinh và dễ thương tâm tình với tôi về cuộc sống. Đây Hương , em gái của Loan Trần khoe hạnh phúc về cô con gái nhỏ của em. Đây Kim Loan , cô thủ quỹ xinh xắn , tươi trẻ, nụ cười luôn nở trên môi, yêu đời và rất yêu thương tôi . Đây Nhung , cô học trò ở tận San Diego . giỏi giang , vượt qua những khó khăn của cuộc sống, nhọc nhằn nuôi các con khôn lớn. Nghe hai mẹ con hát mà tôi thật xúc động mỗi khi nghe cô con gái nhỏ hát" Mẹ yêu". Thương em và cảm phục em nhiều. Đây Thảo, cô học trò chững chạc , thành đạt trong cuộc sống. Và đây, Nghiêm , cậu học trò tên Nghiêm mà lại không nghiêm chút nào , vui tính, đùa giỡn tạo ra những niềm vui và những tiếng cười cho chúng tôi.
T->P đứng: Thầy Trương Nam , Nhung, Nghiêm, Kim Loan, Hương
ngồi : cô Vân (vợ thầy Nam), cô PLan, Loan Trần.
Đặc biệt nhất là được diện kiến với vợ chồng thầy Trương Nam. Chúng tôi chỉ mới thăm hỏi và trò chuyện với nhau qua điện thoại, thế nhưng tôi đã nhận ra ngay người đồng nghiệp năm nào...Thời gian cứ thế trôi qua , và chúng tôi cũng không còn trẻ như ngày nào cùng chuyện trò về cuộc đời trong những lúc không có giờ dạy.
Phải khâm phục trí nhớ dẻo dai của bạn tôi. Anh nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm của hơn 30 năm về trước mà cứ như mới xảy ra....Còn tôi thì lờ mờ nhớ và chỉ biết cười trừ...
Ngôi trường yêu dấu Nguyễn Hữu Cầu đã mang đến những tình cảm đậm đà và ấm cúng cho thầy trò chúng tôi. Chúng tôi bên nhau trong hạnh phúc.
T->P đứng: cô PLan, thầy Trương Nam
ngồi: Hương, Nghiêm, Loan, cô Thu Hương, Nhung
Niềm vui đến với tôi vào một ngày đẹp trời khi nhận được điện thoại của Thu Hương, cô bạn đồng nghiệp của tôi ở ngôi trường thân yêu Nguyễn Hữu Cầu ở tận Hóc Môn. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật thân mật, và thật nhiều ...Câu chuyện hồi tưởng lại những ngày tháng không thể nào quên khi cùng dạy chung dưới một mái trường. Tôi gửi cho bạn những tâm tình của tôi về ngôi trường thân yêu đó, và nhận được hồi âm của bạn:
"Cám ơn chị Phương Lan đã gửi cho em bài viết này của chị, thật là dễ thương, xúc cảm ,em phải bật cười mỗi lần chị bảo " lại không nhớ tên học trò "... nào là ' thật chán cho tôi:"................... thật chính xác , sao giống em quá vậy!
Chúc chị ngủ ngon đêm nay."Thu Huong
Và sau đó là một lời mời tham dự đám cưới con gái của bạn tôi.
Chiều thứ bảy mưa tầm tã, nôn nóng chờ cô học trò nhỏ thủ quỹ đến đón...
Trời cũng chiều lòng người, trời bỗng ngớt mưa và chúng tôi đã có những giờ phút hạnh phúc bên nhau. Lưu luyến khi chia tay nhau , hẹn sẽ gặp lại vào tháng 7 trong lần họp mặt tại Orange County.
" Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định", ông bà mình dạy quả không sai. Nhờ duyên nên được gặp các bạn đồng nghiệp và học sinh cũ năm nào.
Duyên này đến từ cậu học trò tên Trung, cậu học trò đã tìm ra tôi và cuộc sống của tôi lại thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cám ơn Trung thật nhiều.
Bỗng nhớ đến một câu hát:
" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió...cuốn đi....
Mong sao gió cuốn đi những tấm lòng để đến với tất cả mọi người.
PHƯƠNG LAN hb 8:40PM
03/02/2014.
ReplyDeleteRat tiec Trung khong co nha de di, buon 5 phut
Trong hinh thay ai cung tre va dep, thiet la ghen ty :)
Trung dang o Germany....cung mong ngay ve de gap moi nguoi....
Doc email nao cua co Phuong Lan cung thay co nhac ten em, thiet la ngai :) nhung cô đừng có dừng, em sẽ tập chịu đựng những lời khen của cô :) hahahaha
chuc moi nguoi an lanh
Trung
ChiịPhương Lan ơi!
ReplyDeleteĐọc bài viết của chị ... nước mắt vòng quanh (nhưng chỉ một mình thôi, mỗi khi em doc một bài viết hay, cảm được một tâm tình, một thói quen hay khóc chưa bỏ được, dù tuổi đời mỗi ngày một cao).
Chị nhớ gởi Trung va bỏ bàì viết này lên tờ báo NHC trong dịp hội ngộ NHC tháng Bảy này nhé! để đánh dấu một chút gì vui , chia xẻ giữa các thầy cô va các em hoc sinh NHC trong năm nay. Rất vui và vinh dự cho gia dình chúng em khi có chị, vợ chồng anh Trương Nam, và hoc sinh NHC trong ngày cưới Khanh, con gái em.
Một lần nữa em cám ơn chị Phuong Lan từ sự hiện diện wedding đến bài viết hôm nay mà chi gởi cho em.
Thu Huong