GIÀ ƠI, CHÀO MI
Hershey,09/20/13
Phương Lan oi,
Khen cho ý 'chết nhăn răng',
Tưởng người nhẹ gánh tung tăng vui cười...
Sáu mươi đâu đã già đời,
Nhìn quanh sau trước có người'phiền' chăng???
Trêu Phương Lan tí gọi rằng:
Nhớ cô trưởng lớp mười phần sắc duyên.
Chúc PL luôn giữ được tâm an vui, trong lành.
Thân,
Lê Ngọc.
THƯ NGỎ
WELCOME TO TV6269
Các bạn thân mến,
Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.
Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.
TV6269
Các bạn thân mến,
Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.
Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.
TV6269
Saturday, January 16, 2016
VĨNH BIỆT BẠN NGUYỄN MẠNH TÙNG
VĨNH BIỆT BẠN NGUYỄN MẠNH TÙNG
Nhắc lại, chúng tôi khi có “hàng độc” thường gửi cho nhau xem. Bẵng đi một thời gian không thấy tăm hơi gì của Bạn Tùng, tôi lại théc méc. [trích] bạn Nghé Ngọ thân mến,
Các Bạn khóa 10 thân mến,
Bạn Tùng đã yên nghỉ giấc ngàn thu!
Trước
hết tôi phải xin phép Chị (Nguyễn Mạnh) Tùng khi viết những giòng chữ
này, xin Chị vui lòng cho phép và bỏ lỗi cho tôi, chẳng qua chỉ để nhắc
lại vài kỷ niệm nhỏ của Bạn Tùng và tôi mà thôi.
Khóa
10 có 3 bạn tên Tùng: Phạm Ngọc Tùng (nickname: Tùng questionner, vì
bạn này hay thắc mắc, hỏi đủ thứ); Nguyễn Mạnh Tùng (nickname: Tùng
Lông, vì bạn có cái nút ruồi thòi ra cọng lông); Phan Hạ Tùng (tôi không
nhớ bạn này có nickname gì không – nhờ các bạn nhắc giùm).
Nhớ lại ngày còn đi học ở trường
QGHC, trong khi ngồi chờ ở giảng đường trước các giờ học, Bạn Tùng là
người hay kể chuyện kiếm hiệp hằng giờ không biết mệt cho anh em nghe!
Mà Bạn Tùng có biệt tài kể chuyện rất hấp dẫn, tình tiết éo le. Bạn nhớ
rất rõ từng chi tiết, như người đang ngồi đọc truyện ấy, chứ không phải
kể lại.
Tôi
không có cái may mắn “gắn bó, gần cận” với Bạn Tùng như các bạn ở Miền
Nam CA. Tôi chưa hề gặp mặt Bạn Tùng, chưa nghe được giọng nói của Bạn
ấy từ khi Bạn qua Mỹ. Bạn Tùng và tôi chỉ gặp nhau qua các emails trao
đổi, tức là chỉ là “pen pals” mà thôi. Chúng tôi già rồi nên rủ nhau gia
nhập vào nhóm “yamaha” (giàmàham) và theo chủ trương đường lối của NATO
(No Action, Talk Only) chỉ “lấy mắt dòm, còn sơ múi” gì nữa? Nhóm này trao đổi các i-mêu chay có, mặn có, rồi viết vài câu lăng nhăng trao đổi để cùng cười, an ủi nhau với cái tuổi già
này!
Hôm
nay, tôi phải bỏ ra vài tiếng đồng hồ để lục lại các emails cũ từ những
năm 2009 đến giờ. Thú thực, từ ngày Bạn Tùng qua Mỹ, tôi chưa hề được
gặp mặt bạn ấy một lần. Cho nên trong một dịp gặp mặt của anh chị em
khóa 10 khi đón tiếp Anh Chị Phạm Ngọc Tùng/Nguyễn Thị Ngân từ Canada
qua CA chơi, tôi không nhận ra hình của Bạn Tùng (thành ra tôi thắc mắc
[trích] Rất cám ơn Bạn Diệp đã
thực hiện một màn slideshow rất xuất sắc! Rất cảm động khi nhìn lại hình
ảnh bạn bè cũ (nhận ra hết các bạn cũ, mặc dù nay ai cũng thành "bô
lão" cả). Có điều bạn mặc áo ca-rô màu nhạt, thực tình tui không nhận ra
ai, vì bạn Diệp không chú thích (caption) bên phía dưới hình. [ngưng
trích]
Hóa ra người đó là Bạn Tùng mà tôi không nhận ra. Sau này, chính Bạn Tùng xác nhận mình là cái “người lạ hoắc” đó!
Bạn
Tùng rất lạc quan, yêu đời và tin vào cái "cơ duyên" của Phật giáo.
Tháng 9 năm ngoái, khi hay tin Anh Lại Tình Xuyên ra đi, tôi có viết 1
email, tựa là “LờiCuốiChoNgườiVừaNằmXuống” Trong email này, tôi xin lỗi
vì hay tin quá trễ, nên có vài lời bộc bạch. Sau đây là trả lời của Bạn
Tùng: [trích]
Date: Thursday, September 8, 2011, 1:06 PM Bạn Ngọ ơi,
bạn là một đồng môn rất dễ mến, bạn không cần phải xin lỗi tí tỵ nào cả, bởi vì tất cả đều là cơ duyên mà lỵ-- còn duyên thì ở hết duyên đi-- Anh Lại Tình Xuyên có một cơ duyên mới tuyệt vời hơn vì anh đã là một Phật tử thuận thành mà. tg [ngưng trích]
Date: Thursday, September 8, 2011, 1:06 PM Bạn Ngọ ơi,
bạn là một đồng môn rất dễ mến, bạn không cần phải xin lỗi tí tỵ nào cả, bởi vì tất cả đều là cơ duyên mà lỵ-- còn duyên thì ở hết duyên đi-- Anh Lại Tình Xuyên có một cơ duyên mới tuyệt vời hơn vì anh đã là một Phật tử thuận thành mà. tg [ngưng trích]
Nhắc lại, chúng tôi khi có “hàng độc” thường gửi cho nhau xem. Bẵng đi một thời gian không thấy tăm hơi gì của Bạn Tùng, tôi lại théc méc. [trích] bạn Nghé Ngọ thân mến,
Rất
nhớ bạn, nhưng ít gửi emails vì lười biếng ý mà!!! càng già càng lười,
nằm coi phim bộ mút chỉ cà tha, chẳng muốn lên mạng, check emails gì cả,
xin lỗi nha bồ tèo. tg
Date: Thursday, October 6, 2011, 1:07 PM
mong bạn đừng giận nha.
tôi đọc emails của bạn tuốt tuồn tuột, các truyện cười tuyệt lắm.
tôi độ này yếu lắm, bệnh nan y mà, lười ngồi chỉ thích nằm thôi. tg. [ngưng trích]
tôi đọc emails của bạn tuốt tuồn tuột, các truyện cười tuyệt lắm.
tôi độ này yếu lắm, bệnh nan y mà, lười ngồi chỉ thích nằm thôi. tg. [ngưng trích]
Trong
vài năm qua, Bạn Tùng đã rất can đảm khi chống chọi với cơn bệnh nan y,
nhưng lúc nào Bạn cũng bình tĩnh, lạc quan, yêu đời. Bạn ấy lúc nào
cũng dí dỏm, vui tươi, và hóm hỉnh! Bạn ấy tin vào lẽ "vô thường" của
Phật giáo, và cái "cơ duyên" khi ở khi về!
Nhắc
lại vài kỷ niệm cũ để thương tiếc một người bạn. Giờ này không còn ai
quấy rầy, làm phiền Bạn Tùng nữa. Bạn Tùng ơi, dù Bạn đang ở phương trời
nào, Bạn nhớ gửi i-mêu cho tôi như xưa. Nhớ chỉ gửi i-mêu thôi nhe,
đừng gọi điện thoại cho tôi. Nửa đêm mà nghe Bạn gọi, chắc tôi “đứng
tim” vì heart-attack quá!
Chúc Bạn Tùng “an giấc ngàn thu!" Vĩnh Biệt Bạn!
NghéNgọ
TB: À mà quên, tôi sẽ gửi một cái laptop cho Bạn, và lifetime internet WiFi cho Bạn luôn. NN
NghéNgọ
TB: À mà quên, tôi sẽ gửi một cái laptop cho Bạn, và lifetime internet WiFi cho Bạn luôn. NN
CHÀO THÁNG GIÊNG, MỪNG SINH NHẬT BẠN
CHÀO THÁNG GIÊNG, MỪNG SINH NHẬT BẠN
Tháng giêng đang ở với chúng ta.
Tháng giêng khởi đầu một năm.
Tháng giêng chào đón mùa xuân trở lại. Đất trời an hòa, cây cối xanh tươi, đâm chồi nẩy lộc, hoa tươi khoe vẻ đẹp trong nắng xuân.
Tháng giêng thêm một tuổi mới.
Chào đón tháng giêng. Chào mừng ngày sinh nhật bạn tôi.
Đã là giữa tháng giêng, còn vài hôm nữa mới đến sinh nhật bạn tôi, những cô bạn của một thời áo trắng Trưng Vương. Những cô bạn của một thời hoa mộng học trò. Những cô bạn của một thời hồn nhiên , ngây thơ , nhiều mơ mộng.
Tháng giêng , xin gửi đến những cô bạn của vùng thung lũng hoa vàng những lời chúc thương yêu , đậm đà tình bạn hơn nửa thế kỷ.
Tháng giêng , xin gửi đến hai cô bạn " vàng" nhiều sức khỏe, nhiều an lành, nhiều nềm vui và hạnh phúc.
Những hội ngộ đã làm tình thân bạn hữu ngày càng sâu đậm . Cùng bên nhau trong những buổi tiệc , cùng bên nhau trong những tấm hình mãi là những kỷ niệm đẹp.
Thân ái gửi đến hai bạn:
NGUYỄN THỊ KIM HẠNH
và
HUỲNH THỊ KIM HƯNG
thật nhiều sức khỏe
thật nhiều an vui
thật nhiều hạnh phúc
trong ngày sinh của hai bạn.
Một chậu hoa cẩm chướng gửi đến hai bạn tô thắm thêm tình bạn của chúng mình.
PHƯƠNG LAN hb
3:51 PM 01/16/2016
Wednesday, January 6, 2016
VÀI CẢM NGHĨ VỀ TRẠI HÈ
VÀI CẢM NGHĨ VỀ TRẠI HÈ.
Tình cờ biết đến Đại Hội Liên Trường Nam Cali qua buổi gặp nhau nhân ngày sinh nhật của Minh Hạnh, tôi và Phương Lan hẹn nhau cùng đến dự cho vui.
Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2015 là lần tổ chức thứ ba của các cựu học sinh 12 trường trung học Saigon trước năm 75. Chúng tôi đến địa điểm đã được hẹn trước là khu Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valey của Orange County. Đang ngơ ngác tìm địa điểm họp mặt thì chúng tôi gặp một số các chị cũng đi tìm điểm hẹn như mình, "Toi Trưng Vương","Chi Gia
Long", chúng ta cùng nhau hội ngộ, tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng cảm thấy thân quen vô cùng. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, kia những căn lều đơn sơ được dựng lên gần nhau ở một khu đất trống voi những lá cờ Tổ Quốc thân yêu. Lòng chúng tôi cảm thấy nao nao với những phút giây hoài niệm.
Các lều của Trưng Vương, Gia Long, Bưởi Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng đứng gần bên nhau, các tên trường gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm của
thuở học trò. Vừa đến nơi, cô bạn năng động Phương Lan của chúng tôi như cá gặp nước bơi lội trong niềm hạnh phúc, gặp gỡ trò chuyện với hầu hết các sư tỷ cũng như các đànem, chụp hình là niềm đam mê của bạn nên Phương Lan không bỏ lỡ 1 dịp may như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ có được nhiều tấm hình kỷ niệm mặc dù tôi không có mặt trong nhiều bức ảnh,nhưng ảnh,nhưng 1 vài tấm cũng đủ vui. Để bạn tự do say sưa trong niềm vui của mình, tôi lặng lẽ ngồi quan sát mọi người, đa số đều đã về
hưu nhưng nét trẻ trung lại trở về trong phút giây hội ngộ này. Mọi người đều tiu tit va thân thuộc dù đã gặp nhau trước đây hay mới gặp lần đầu, ấn tượng là các đàn chị mà khi các chị ra trường thì tôi mới bước chân vào ngưỡng của Trưng Vương, thế mà các chị vẫn trẻ trung yêu đời quây quần, thân mật bên tất cả mọi người.
Tôi tình cờ ngồi ăn bên cạnh chị Kiều Loan,khóa 54-61, câu chuyện của chị làm tôi bâng khuâng, cảm kích, chồng chị cũng như bao số phận khác sau ngày đen tối của Việt Nam, đã phải xa gia đình trong 10 năm. Suốt 8 năm dài chị tần tảo vừa nuôi con vừa tiếp tế cho chồng cùng đồng đội tận miền Bắc xa xôi,rồi 2 năm trong miền Nam với bao gian nan vất vả. Hơn thế
nữa chị lại lo được cho các con đi tìm tự do trước khi anh chị đi diện H.O.Kể làm sao cho hết nỗi vất vả của người vợ,người mẹ trong thời gian đó, tôi thật sự cảm phục nghị lực của chị, người phụ nữ Việt Nam, con cháu của Hai Bà.Giờ đây, các con chị đều thành đạt và một lòng hiếu kính cha mẹ, đó là sự đền bù xứng đáng mà chị đã được hưởng trong quãng đời còn lại. Đang miên man với những suy nghĩ về số phận của con người Việt Nam trong giai đoạn đen tối đó, chợt bạn ẩm thực bảo đã đến giờ ăn, chúng
tôi rồng rắn xếp hàng để nhận lấy khẩu phần ăn, cam ơn các chị trong ban tổ chức đã chu đáo lo bữa ăn cho tất cả mọi người để cuộc vui được trọn vẹn. Trong lúc thưởng thức những món ăn truyền thống Việt nam, tôi tiếp tục trò chuyện với chị Loan để khâm phục chị hơn nữa và thầm cầu chúc cho tất cả những người vợ Việt Nam như chị Loan đều có được 1 hậu vận tốt đẹp. Vì không chuẩn bị trước nên tôi phải ra về sớm sau khi đã tranh thủ chụp được tấm hình chúng với tất cả các bạn trong hội, cám ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi 1 ngày vui, được trở về với tuổi học trò, được quen
với những người bạn thật dễ thương, hẹn gặp lại mọi người vào lần hội ngộ sau với niềm lưu luyến.
Trại Hè 2015
HP
Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2015 là lần tổ chức thứ ba của các cựu học sinh 12 trường trung học Saigon trước năm 75. Chúng tôi đến địa điểm đã được hẹn trước là khu Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valey của Orange County. Đang ngơ ngác tìm địa điểm họp mặt thì chúng tôi gặp một số các chị cũng đi tìm điểm hẹn như mình, "Toi Trưng Vương","Chi Gia
Long", chúng ta cùng nhau hội ngộ, tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng cảm thấy thân quen vô cùng. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, kia những căn lều đơn sơ được dựng lên gần nhau ở một khu đất trống voi những lá cờ Tổ Quốc thân yêu. Lòng chúng tôi cảm thấy nao nao với những phút giây hoài niệm.
Các lều của Trưng Vương, Gia Long, Bưởi Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng đứng gần bên nhau, các tên trường gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm của
thuở học trò. Vừa đến nơi, cô bạn năng động Phương Lan của chúng tôi như cá gặp nước bơi lội trong niềm hạnh phúc, gặp gỡ trò chuyện với hầu hết các sư tỷ cũng như các đànem, chụp hình là niềm đam mê của bạn nên Phương Lan không bỏ lỡ 1 dịp may như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ có được nhiều tấm hình kỷ niệm mặc dù tôi không có mặt trong nhiều bức ảnh,nhưng ảnh,nhưng 1 vài tấm cũng đủ vui. Để bạn tự do say sưa trong niềm vui của mình, tôi lặng lẽ ngồi quan sát mọi người, đa số đều đã về
hưu nhưng nét trẻ trung lại trở về trong phút giây hội ngộ này. Mọi người đều tiu tit va thân thuộc dù đã gặp nhau trước đây hay mới gặp lần đầu, ấn tượng là các đàn chị mà khi các chị ra trường thì tôi mới bước chân vào ngưỡng của Trưng Vương, thế mà các chị vẫn trẻ trung yêu đời quây quần, thân mật bên tất cả mọi người.
Tôi tình cờ ngồi ăn bên cạnh chị Kiều Loan,khóa 54-61, câu chuyện của chị làm tôi bâng khuâng, cảm kích, chồng chị cũng như bao số phận khác sau ngày đen tối của Việt Nam, đã phải xa gia đình trong 10 năm. Suốt 8 năm dài chị tần tảo vừa nuôi con vừa tiếp tế cho chồng cùng đồng đội tận miền Bắc xa xôi,rồi 2 năm trong miền Nam với bao gian nan vất vả. Hơn thế
nữa chị lại lo được cho các con đi tìm tự do trước khi anh chị đi diện H.O.Kể làm sao cho hết nỗi vất vả của người vợ,người mẹ trong thời gian đó, tôi thật sự cảm phục nghị lực của chị, người phụ nữ Việt Nam, con cháu của Hai Bà.Giờ đây, các con chị đều thành đạt và một lòng hiếu kính cha mẹ, đó là sự đền bù xứng đáng mà chị đã được hưởng trong quãng đời còn lại. Đang miên man với những suy nghĩ về số phận của con người Việt Nam trong giai đoạn đen tối đó, chợt bạn ẩm thực bảo đã đến giờ ăn, chúng
tôi rồng rắn xếp hàng để nhận lấy khẩu phần ăn, cam ơn các chị trong ban tổ chức đã chu đáo lo bữa ăn cho tất cả mọi người để cuộc vui được trọn vẹn. Trong lúc thưởng thức những món ăn truyền thống Việt nam, tôi tiếp tục trò chuyện với chị Loan để khâm phục chị hơn nữa và thầm cầu chúc cho tất cả những người vợ Việt Nam như chị Loan đều có được 1 hậu vận tốt đẹp. Vì không chuẩn bị trước nên tôi phải ra về sớm sau khi đã tranh thủ chụp được tấm hình chúng với tất cả các bạn trong hội, cám ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi 1 ngày vui, được trở về với tuổi học trò, được quen
với những người bạn thật dễ thương, hẹn gặp lại mọi người vào lần hội ngộ sau với niềm lưu luyến.
Trại Hè 2015
HP
Saturday, January 2, 2016
NIỀM VUI NGÀY ĐẦU NĂM
NIỀM VUI NGÀY ĐẦU NĂM
Nhặt được niềm vui, niềm vui theo ta vào nhà. Và niềm vui vẫn luẩn quẩn quanh ta trong ngày đầu của năm mới.
Không biết từ lúc nào, 4 chị em chúng tôi lại kết thành một nhóm. Bộ tứ
Marie Curie, hai đứa cùng một tuổi, hai chị cũng cùng một tuổi. Thế mới
li kì.Dường như là hạp nhau , dường như là cùng chung sở thích. Đi chơi
đâu cũng là bộ tứ. Chụp hình cũng xúm xít bên nhau. Chúng tôi đã có
nhiều ngày vui và thích thú khi bên nhau. Một chị là sư phụ dạy tôi
may áo dài . Nhớ lúc ngỏ lời xin thọ
giáo, chị nghi ngờ khả năng của tôi. Thế rồi, khi tác phẩm đầu tiên hoàn
thành. Chị gật gù...khen giỏi. Một chị cùng sinh nhật với tôi, cũng li
kì không kém. Cô bạn còn lại vừa là hàng xóm, vừa là bạn học thời Trung
học và cùng dạy chung một trường .
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thư trên net. Bốn chị em tôi là Dung, Thành, Lan, Thinh.
Chị Dung đã qua đây ở với con. Bận rộn với cuộc sống mới, chúng tôi chỉ dùng điên thư để thăm hỏi . Biết được cuộc sống của chị đã ổn định cũng thấy yên tâm.
Chị Dung đã qua đây ở với con. Bận rộn với cuộc sống mới, chúng tôi chỉ dùng điên thư để thăm hỏi . Biết được cuộc sống của chị đã ổn định cũng thấy yên tâm.
Chiều nay, đang chuẩn bị ăn cơm, chuông điện thoại reng , nhìn số sao thấy lạ...định tắt đi ..nhưng linh cảm đã cho tôi một niềm vui. Tiếng chị cười ha hả thật sảng khoái ở đầu dây bên kia. Hai chị em ôn lại kỷ niệm , nói về thương yêu và gắn bó trong tình cảm của học trò. Rồi chị khoe về một quyển sách chị đã in, những mẩu tự truyện của chị , trong đó có một truyện chị viết tặng tôi..truyện viết về những cơn mưa mà chị đã cho tôi đọc từ lâu lắm rồi.. Chị hứa là sẽ gửi tặng tôi một quyển .Hai chị em cà rề cà rà nói chuyện trong những tiếng cười thật thoải mái.
Ngày đầu của năm mới khép lại bằng niềm vui và tiếng cười.
Happy Harvest.
9::15PM Jan 1st,2016
Friday, January 1, 2016
TÌNH BẠN THẮM THIẾT.
TÌNH BẠN THẮM THIẾT.
dựa lưng quán xá quận cam đôi ngày
mừng còn được gặp nhau đây
đời như trận gió cuốn mây chiều tà
tri âm lại gặp đây mà
này là Thu thủy này là Phương lan
chuyện vui buồn chạy quanh bàn"
( thơ Cao Ngọc Cường)
Hai chàng lãng tử cũng hội ngộ trong niềm vui khôn xiết. Mong lắm có một ngày bốn đứa chúng mình lại bên nhau trong một tấm hình. Mong lắm thay!
PHƯƠNG LAN hb
6:27 PM Dec 30,2015
Ngày đầu vào lớp Việt Hán 1, tình thân đã đưa 4 đứa chúng tôi lại gần
với nhau . Những dòng thư ngắn trao tay nhau trong giờ học chữ Nôm, vừa
để ôn bài, vừa để tâm tình. Giá mà còn giữ được kỷ niệm đó nhỉ? Những
lúc cùng nhau đi xem phim, hai chàng trai chở hai nàng thiếu nữ trong
một tình bạn thật tuyệt vời. Nhớ những buổi 4 đứa bên nhau cùng bàn luận
về một đề tài " Giáo duc sau chiến tranh" .Bài viết còn dang dở ...Hơn
bốn mươi năm rồi đấy nhỉ ? Tình bạn vẫn thắm thiết như ngày nào. Vui.
"Ngày xưa tứ trụ nhóm Ca Dao Lan Ninh Cường Thuỷ tuyệt làm sao Hơn bốn mươi năm giờ nhìn lại Nghĩa cũ tình xưa vẫn dạt dào" ( Mai Cuong Cao) |
Tình thân của chúng tôi dài theo năm tháng. Lịch sử sang trang, bạn
vào tù, bạn ra biển , bạn ở lại quê nhà. Giòng đời vẫn lặng lẽ
trôi...Mỗi người bận rộn với cuộc sống của mình...Rồi một ngày...như là
duyên kỳ ngộ , chúng tôi lại gặp nhau nơi đất khách, quê người . Hai
nàng thiếu nữ năm nào ở cùng một nơi . Hai chàng lãng tử xa nhà , trọ
học ở Sài gòn ở hai chốn khác nhau. Chúng tôi gặp lại nhau ở cùng một
nơi , nhưng không cùng một lúc. Chúng tôi không còn trẻ nhưng tình thân bạn hữu vẫn nồng nàn như rượu cũ:
Bạn cũ quý hồ như rượu cũ
Càng ủ lâu ngày lại càng ngon.
( Cường Cao)
Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện vui, chuyện buồn cứ mãi miên man...
"tha hương lại gặp tri âmBạn cũ quý hồ như rượu cũ
Càng ủ lâu ngày lại càng ngon.
( Cường Cao)
Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện vui, chuyện buồn cứ mãi miên man...
dựa lưng quán xá quận cam đôi ngày
mừng còn được gặp nhau đây
đời như trận gió cuốn mây chiều tà
tri âm lại gặp đây mà
này là Thu thủy này là Phương lan
chuyện vui buồn chạy quanh bàn"
( thơ Cao Ngọc Cường)
Hai chàng lãng tử cũng hội ngộ trong niềm vui khôn xiết. Mong lắm có một ngày bốn đứa chúng mình lại bên nhau trong một tấm hình. Mong lắm thay!
PHƯƠNG LAN hb
6:27 PM Dec 30,2015
NGÀY ĐẦU MỘT NĂM
NGÀY ĐẦU MỘT NĂM
Nắng vàng rực rỡ , chan hòa ngoài kia trong buổi sáng đầu năm. Khí
trời man mát, không lạnh như mấy hôm trước. Một khởi đầu may mắn .Trời
cũng chiều lòng người. Một tách trà, một nén nhang gửi đến bờ vai thân
yêu như mọi ngày .. Căn phòng ấm áp hơn. Một tách cafe sữa. Một miếng
bánh mì phết bơ. Một bản nhạc chào mừng năm mới .Một thoáng vui.
Bạn tôi chờ dưới nhà, đưa tôi đến dự lễ giỗ đầu của chị Nga, chị bạn
tôi. Khu nhà ở Orange Hill đẹp, thoáng mát, lần đầu đến đây. Được gặp
nhiều người, thêm nhiều tình thân , thêm nhiều ấm áp...Hai cháu Khanh ,
Ly ( con gái chị Nga ) thật hiếu khách, dễ thương. Biết thêm chị Mai,
chị Vũ Dung, chị Diệp , bạn chị Nga , là các sư tỷ TV. ..Biết thêm nhiều
tình thân họ hàng của bạn tôi. .Bữa cỗ đầu năm ấm cúng trong tình thân
gia đình . Hạnh phúc. Cám ơn Mỹ, nhà thông thái của TV 69 quận Cam.
Nhiều món ăn ngon , bát bửu, bún chả, xôi khúc có cà cuống , bánh bột
lọc, gà luộc chấm muối tiêu chanh với lá chanh thái chỉ, đặc biệt là món
tẩy với bóng( da heo), cà rốt , đâu Hòa lan, nấm đông cô nhồi giò sống ,
xôi vò. Lại còn có thạch , chè bưởi , chocolate tráng miêng. . Toàn
những món chị bạn tôi lúc sinh thời thích. Toàn những món gia đình tự
làm. Toàn những món của người Bắc mà tôi thích. Thức ăn ngon, trò chuyện
rôm rả. Câu chuyện xoay quanh cây " na" của chị Vũ Dung . Trời ạ, một
cây rất cao , có đến hàng trăm quả. Thế là hối hả nói chị gửi cho em để
em khoe khoang trên fb, Công sức của chị không phải là ít, vất vả châm
từng cái hoa. Cứ thế hết chuyện này sang chuyện khác, quên cả chụp hình.
Chia tay nhau , bạn tôi đưa tôi về lại còn được lộc, vài cái bánh khúc, vài quả lê...Cám ơn hai cháu Khanh , Ly .Cám ơn bạn hiền Đặng Mỹ .
Về nhà, lại nhặt được hai bức tranh hoa cúc vàng ai đó dựng bên tường. Bèn rinh " niềm vui" về nhà . Và bèn tự chụp vài tấm hình trong ngày đầu năm mới 2016.
Một khởi đầu tốt đẹp. Cám ơn đời.
PHƯƠNG LAN hb
Jan 1st, 2016 5:49 PM
Jan 1st, 2016 5:49 PM
Subscribe to:
Posts (Atom)