THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Monday, May 30, 2016

MỘT NGÀY VUI.


 




MỘT NGÀY VUI.

 Xa nhau 40 năm từ lúc tôi rời ngôi trường Nguyễn Hữu Cầu về dạy tại Marie Curie, gặp lại nhau được 3 năm , thế mà tình thân của thầy trò chúng tôi sao mà thân thiết quá.
Tiếng nói, tiếng cười tràn ngập trong căn phòng xinh xắn của tôi. Chỉ có 8 người, vừa thầy vừa trò bên nhau thật ấm áp . Thăm hỏi nhau, mừng sức khỏe nhau, chuyện mình, chuyện người, chuyện quê hương.
Ready...Chụp....Hiệu lệnh của bác phó nhòm Bảo và ánh chớp từ máy hình đã cho chúng tôi nhiều kỷ niệm. Cám ơn bác phó nhòm nhé.

Mừng tuổi mới của tôi với hai con số 6 , tôi được hai cái bánh sinh nhật. Niềm vui và hạnh phúc được gấp đôi. . Thiệt hên và may mắn.
Cám ơn anh chị Nam Vân, các em Đức Hậu, Bảo Loan, cô thủ quỹ xinh xinh Loan đã mang ấm áp đến cho cô giáo trẻ của 40 năm về trước.
phương lan HB
10:59 PM 05/07/2016

 
 
 
 

NHỚ MẸ

NHỚ MẸ...
Bạn ta,
Hôm nay ngày lễ của Mẹ. Nhớ Mẹ của ta, những bà mẹ chịu thương , chịu khó, chịu khổ nuôi nấng ta nên người. Người Mẹ mà cuộc đời gắn liền với cái bếp để cho ta những món ăn ngon. Người Mẹ mà trái tim luôn yêu thương ta vô bờ bến. Trái tim người Mẹ là kỳ quan đẹp nhất thế giới này. Mẹ đã cấm tay ta tô từng nét chữ. Mẹ ôm ấp ta hàng đêm khi ta ấm đầu. Mẹ vui khi ta cười, buồn bã khi ta bị ốm. Mẹ chỉ biết cho , không cần nhận . Mẹ đã cầm tay ta đi những bước đầu tiên. Mẹ dắt tay ta đến lớp. Mẹ vui với những thành công của ta. Mẹ vẫn ngóng chờ mỗi khi ta về muộn. Mẹ vui rồi buồn khi ta có một gia đình mới. Mẹ luôn nghĩ đến hạnh phúc của ta. Mẹ, Mẹ là tất cả của ta. Mẹ là vầng dương ấm áp. Mẹ là những vì sao dẫn lối cho ta. Mẹ là bầu trời trong xanh. Mất Mẹ là mất cả bầu trời. Mẹ thật quan trọng trong cuộc đời của ta. Yêu thương Mẹ không phải là bổn phận mà là một quyền lợi, một hạnh phúc. Hạnh phúc biết mấy khi ta còn Mẹ. Hãy đi đến bên Mẹ và nói với Mẹ rằng :
- " Mẹ ơi , Mẹ có biết không...Mẹ có biết là con yêu Mẹ lắm không"
Một nén nhang, một bông hồng trắng cài trên áo cho ta, những người đã mất Mẹ. Mẹ đã an vui nơi miền an lạc.
Mẹ là nhất trên đời, bạn ta nhỉ?
PHƯƠNG LAN hb
May 8,2016 @ 12:01pm
 

 

NIỀM VUI...

NIỀM VUI..
Một ngày thứ bảy ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Đã lâu lắm rồi, mới gặp lại nhóm Quốc Gia Hành Chánh của nhà tôi.
Được gặp lại các anh, các chị , những hỏi thăm , những tâm tình gửi đến nhau thật ấm áp. Anh chị chủ nhà thật chu đáo, tiếp đón thật niềm nở với bao nhiêu là món ăn ngon, hấp dẫn.. Được ăn, được nói, được gói đem về..Kỷ niệm đã được lưu lại ở một nào đó trong trái tim.
Trên đường về, nhận được tin hai cô em sẽ ghé thăm bà chị. Ba chị em lại chuyện chuyện , trò trò trong tiếng cười, trong niềm vui. Trái đất đúng là tròn thật , nói một hồi lại biết ra là hai cô em lại có quen với những tình thân của tôi. Lại hẹn hò đến nhà cô em. Bốn chị em ăn bữa tối với những món Bắc, bánh tôm , nem rán, bún riêu ốc..Chị em say sưa, miên man nói chuyện đến 9 giờ tối mới chia tay.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Tôi có thêm ngày nữa để được vui.

PHƯƠNG LAN hb
May 15,2016 @ 12:12AM  


TÌNH THÂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM...

TÌNH THÂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM...
Chúng tôi , 5 nàng thiếu nữ cùng chung một mái trường Đại học Sư phạm , cùng chung môn hoc hay môn học khác, người vào trước, kẻ vào sau nhưng có chung một ý tưởng " còn gặp nhau thì hãy cứ vui...cuộc đời như nước chảy hoa trôi."
Hoa cứ trôi, nước cứ chảy...chúng tôi cùng chung niềm vui bên nhau trưa thứ bảy tại tiệm Brodard. Nói nói cười cười , ăn ăn uống uống là thông lệ. Chụp hình là điều ắt có.Thêm hai chàng là 7 người ...cũng đủ mang lại niềm vui và hạnh phúc ...
Gặp nhau , bên nhau cũng từ một chữ duyên. Cảm ơn đời cho chúng tôi còn gặp nhau. Những tấm hình như nói hộ chúng tôi hạnh phúc khi đượci bên nhau.
Cám ơn hai bác phó nhòm Biên và Thiên.
Chúng ta cám ơn nhau cho buổi hội ngộ này.
Mong hai bạn Thủy và Hải mau khỏe lại để mình được gặp nhau vào lần sau.
phương lam HB
May 15,2016 @ 9:34 PM




CHUYỆN BA ĐỨA CHÚNG MÌNH

CHUYỆN BA ĐỨA CHÚNG MÌNH

Tháng 5 là mùa của hoa phượng tím. Một màu tím ngút ngàn , lãng mạn và thơ mộng.
Tháng 5 cũng là tháng của ba đứa chúng tôi. Ba đứa vui và hạnh phúc khi nhận được lời chúc lành của các bạn . Ấm áp tình bạn khi ba đứa bên nhau . Những nàng thiếu nữ đôi mươi qua nhiều lần trăng tròn.vẫn nghịch ngợm , nhí nhố. Hãy cứ vui chơi cuộc đời....

PHƯƠNG LAN hb
May 15,2016 @ 10:37 PM




 

CHỊ EM TÔI

CHỊ EM TÔI.
Em và tôi cùng học chung trường Đại học Sư phạm. Do một cơ duyên chị em tôi gặp nhau trong những buổi gặp gỡ. Chúng tôi thường trò chuyện, tâm tình và lại rất hợp nhau. Em rất dễ thương vui tính và nhiều tình cảm. Chúng tôi vui khi bên nhau trong nhiều tấm hình. Anh Thiên, ông xã của em thường cho hai chị em nhiều tấm hình đẹp. Chị chụp cho em, em chụp cho chị . Cám ơn em nhé với những ưu ái dành cho chị.

phương lan HB
May 15,2015 @10:37 PM

 

GẶP NHAU...

GẶP NHAU...
Một cuối tuần bận rộn với niềm vui và hạnh phúc trong những tình thân của bạn hữu.



Thư của bạn tôi đến từ San Jose
Dần, Lan, Dung, Nội và Phúc thân mến,
Hôm nay Ka đã được gặp các bạn như ý muốn và tụi mình đã nói chuyện nhiều với nhau, cởi mở, thông cảm, thật là vô cùng mãn nguyện !
Ngày mai lại trở về với cuộc sống thường nhật mình đã chọn.
(Keep going, my friends ! Fighting !)
Phương Lan HB
May 15,2015@11:51 PM

Vai anh em hãy tựa đầu....

Vai anh em hãy tựa đầu....



NHỚ CÁNH ĐỒNG HOA...

NHỚ CÁNH ĐỒNG HOA...
 Lần đầu tiên được ngắm nhìn cánh đồng hoa rực rỡ trong nắng xuân , ba đứa chúng tôi vui quá là vui..Hình nào ba đứa cũng cười toe toét. Ba nàng thiếu nữ trong nắng xuân với những tấm hình mãi là một kỷ niệm đẹp, khó quên.
Xem lại những tấm hình...nhớ cánh đồng hoa quá..

Phương Lan HB
May 20, 2016 @10:42 PM





MỘT GÓC QUÊ HƯƠNG

Một góc quê hương...
Tôi yêu chiếc nón lá quê hương tôi. Chiếc nón thanh thanh yểu điệu như người con gái Việt Nam. Tôi yêu những tháng ngày gian khổ, mấy chị em trong chiếc áo dài tha thướt , đạp xe đạp, đội nón lá đến trường. Cuộc sống có khó khăn thật nhưng mới an bình làm sao. Tôi yêu và nhớ quá con đường rộng thênh thang ngập nắng vàng, tôi yêu mái trường Marie Curie xưa cũ. Những kỷ niệm thật ngọt ngào.

Phương Lan hb
May 21. 2016

TỔNG THỐNG MỸ Ở HÀ NỘI

TỔNG THỐNG MỸ Ở HÀ NỘI

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Hà Nội một ngày. Một ngày trôi qua mới thấy người Việt Nam yêu mến và ca ngợi ông như thế nào.
Người Hà Nội đứng hai bên đường vỗ tay khi xe của Obama đi qua, dù hàng bảo vệ dày đặc. Người Hà Nội không quên những trái bom nổ ở Khâm Thiên cách đây gần nửa thế kỷ, nhưng người Hà Nội vẫn vẫy tay chào mừng Tổng thống Mỹ như đã từng chào đón Bill Clinton và G. W. Bush. Vì người Việt sau chiến tranh mới thấy ai là người nên làm bạn, ai mới thật sự là kẻ thù.
Khi Tập Cận Bình thăm Việt Nam, chẳng có ai muốn ông có mặt, ngoại trừ đám quan chức. Những lá cờ đỏ sáu sao được phát ra cho những em học sinh, những lá cờ mệt mỏi trên tay những đứa trẻ thơ và những ánh mắt thờ ơ và lạnh ngắt của người qua đường. Những người xem trên truyền hình với nỗi giận dữ và căm giận khi nghĩ đến những chiếc tàu của ngư dân Việt bị đánh chìm, nghĩ đến hai đảo đã bị chiếm, nghĩ đến hàng tấn chất độc hàng ngày đổ vào đất Việt. Những nụ cười xã giao của quan và khách nhìn cũng ngượng ngùng, e ngại.

Không khí khi đón Obama thì khác hẳn, sôi nổi, thân tình, háo hức và báo chí tràn ngập tin tức theo từng bước chân của ông. Nụ cười luôn rộng mở, thân thiện. Sau một ngày làm việc, lúc tám giờ tối, ông và đoàn tuỳ tùng ăn tối ở một quán bún chả bình dân nơi khu phố cổ. Ông vẫn với chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, tay áo xắn lên, giản dị mà lịch lãm, ông bắt tay với nhiều người trong quán, lúc nào cũng với nụ cười xã giao của quan và khách nhìn cũng ngượng ngùng, e ngại.
  Không khí khi đón Obama thì khác hẳn, sôi nổi, thân tình, háo hức và báo chí tràn ngập tin tức theo từng bước chân của ông. Nụ cười luôn rộng mở, thân thiện. Sau một ngày làm việc, lúc tám giờ tối, ông và đoàn tuỳ tùng ăn tối ở một quán bún chả bình dân nơi khu phố cổ. Ông vẫn với chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, tay áo xắn lên, giản dị mà lịch lãm, ông bắt tay với nhiều người trong quán, lúc nào cũng với nụ cười. Nụ cười của một người tự tin vào sức mạnh của mình, nên không e sợ lo âu.

Đó còn là phong cách của một người được dân tin tưởng bầu lên để lãnh đạo đất nước chứ không phải là một ông vua phong kiến cha truyền con nối, cũng không phải là một ông quan Việt ngày nay Đảng cử, dân bầu. Ông được bầu do tài năng và ông nhận trách nhiệm với lịch sử và vì một nước Mỹ hùng mạnh. Ông không nắm quyền để kiếm tiền, để truyền lại cho cháu con. Với quan niệm như vậy, ông có những sinh hoạt và phong thái rất bình thường của một người công chức sau một ngày tận tuỵ với công việc trở lại đời thường. Người ta mến ông, yêu ông vì sự bình thường đó và người ta muốn đứng cùng ông để có một niềm tự hào và thổ lộ lòng tin yêu. Ở ông, người ta nhận được sự trung thực, tạo được niềm tin và sự gần gũi. Đó là phong cách của những người lãnh đạo nên có và cần có trong một quốc gia văn minh và dân chủ.


Đôi khi chúng ta thường nói do dân, vì dân là đầy tớ nhân dân mà nhiều ông quan hôm nay quan cách, xa lạ còn hơn các ông vua phong kiến ngày xưa cho nên dân ngại gần mà khi muốn tìm cũng phải qua quá nhiều ải, khi gặp rồi thì mặt lạnh như tiền khiến dân toát mồ hôi.

Ngày mai 24.5, Ông Obama sẽ vào Sài Gòn, nếu không bị ngăn chận, chắc người Sài Gòn sẽ xuống đầy đường để đón chào ông. Chỉ có điều rất nhiều người thắc mắc tại sao Sài Gòn thiếu chi chùa mà ông chọn chùa Ngọc Hoàng để ghé thăm???? Theo tôi, nếu muốn viếng chùa mang đậm văn hoá Việt, nên ghé thăm Tổ đình Giác Lâm, ngôi chùa cổ nhất Sài Gòn, cũng là ngôi chùa mang phong cách Việt Nam nhất.

Ngôi chùa Phước Hải vốn là một điện thờ Ngọc Hoàng Thượng đế do một người tên Lưu Minh (pháp danh là Lưu Đạo Nguyên, người Quảng Đông, Trung Quốc) xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 20.
Chùa Ngọc Hoàng là một ngôi chùa cổ, làm theo kiểu đền chùa Trung Hoa với mô típ trang trí rực rỡ.
Đây cũng là chùa cầu con, những cặp vợ chồng hiếm muộn thường đến chùa. thả một cặp rùa ghi tên tuổi của cả hai để xin con.

Hay là Tổng thống Obama biết chùa Việt bây giờ đầy dẫy sư quốc doanh nên ngại đến. Hay là vợ chồng ông muốn sinh thêm một đứa con trai, nên đến chùa xin một cậu??
Đỗ Duy Ngọc
23.5.2016

HÈ ...MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ....

HÈ ...MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ....



Duc Luu "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ......"
Hè ...... một thời để yêu và một thời để nhớ ......


Hè năm ấy
Lòng áy náy
Ra đi
Tiếc buổi chia tay
Chẳng hẹn ngày
trở lại
Bỏ trường xưa,
tuổi học trò
vụng dại
Thẹn thùng
Ngần ngại
Trao cho em
Nhành phượng hồng
Sắc máu
Trinh nguyên
Giữ hộ ta
Tình vụng dại
Nghe em ...

Le Lan
Le Lan Thơ dễ thương quá, nhà thơ ơi... heart emoticon
Duc Luu
Duc Luu Dạ em cảm ơn cô . Hình thơ hình mộng nên ý mới mộng mới thơ, cô ạ! Chúc cô vui, khỏe .

KỶ NIỆM ...

KỶ NIỆM ...
Chiều nhạc thính phòng với chủ đề " Kỷ niệm" do Bích Vân và bạn hữu thực hiện được kết thúc bằng bài hát "Kỷ niệm" của nhạc sĩ Phạm Duy đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Chiều nhạc thính phòng đưa khán giả trở về những năm tháng xưa đầy hoài niệm, chất chứa cả niềm tiếc nuối, trông mong và khao khát. Chương trình quy tụ nhiều giọng ca đẹp, tinh tế, với Bích Vân, Phạm Hà, Sean Buhr, Nguyễn Cao Nam Trân, Lê Hồng Quang, Bích Huyền và một ca sĩ khách mời “bí mật”là Thiên Tôn. đã làm say đắm lòng người.

Chương trình cũng giới thiệu đến khán giả, lần đầu tiên, thương hiệu nữ trang LUA Jewelry được ca sĩ Bích Vân thiết kế và làm bằng tay.

Được nghe nhạc hay, được ngắm những nữ trang do Bích Vân làm, lại được chàng ca sĩ Sean Burh làm phò nhòm. Chị em tôi thật vui.

Một con cá nướng hấp dẫn , một đĩa bò lá lốt tại Hồng Ân đã được 5 chị em tôi tận tình thưởng thức. Một chiều chủ nhật ấm áp. hạnh phúc.
PHƯƠNG LAN hb
May 23, 2016 @ 10:28 PM

OBAMA....MỘT PHONG CÁCH..

OBAMA....MỘT PHONG CÁCH..
Trên đường tới sân bay Nội Bài, để bay vào Sài Gòn, đoàn xe của Tổng thống đã dừng trước cổng làng Mễ Trì để tìm mua đặc sản cốm. Trời đổ mưa lớn, Tổng thống và đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain đứng trú mưa dưới hiên nhà dân. Ông đầu bếp này chính là người cùng ngồi ăn với Tổng thống tại quán bún chả đường Lê Văn Hưu Hà Nội tối qua 23.5.2016. Nhìn mấy tấm ảnh này, người ta lại càng thấy sự giản dị, đáng mến của ông. Ông như mọi người khách đi đường gặp mưa, vào trú ở hiên nhà bên đường.
Ở bên ta, khi quan lớn lâm vào trường hợp này, chung quanh sẽ có cơ man là dù được bung ra, đúng không?

Đỗ Duy Ngọc
May 24, 12:36PM



TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU 'GÂY BÃO' CỦA TỔNG THỐNG OBAMA

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU 'GÂY BÃO' CỦA TỔNG THỐNG OBAMA



"Xin chào, xin chào Việt Nam!!!" (và liên tục nói cảm ơn). Xin cám ơn những người trẻ tuổi, đại diện cho sự năng động của VN, đã đến đây.
Tối qua tôi đã ăn thử bún chả và uống bia Hà Nội. Nhưng phố phường HN đông như thế, tôi chưa từng thấy. Tôi chưa dám qua đường. Có lẽ lần sau trở lại, các bạn sẽ dạy tôi.
"Không nước nào có thể áp đặt, quyết định số phận thay VN"
Khi chiến tranh VN kết thúc, tôi mới 13 tuổi. Tôi đã gặp những người VN đầu tiên là ở Hawaii. Những người trẻ như các con gái tôi, chỉ biết đến quan hệ hợp tác hòa bình giữa hai nước.
VN là đất nước đầy truyền thống. Trong lịch sử, nhiều lần các bạn không được tự quyết định số phận.
VN có bài thơ:
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời.
Khi VN độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Không may, chiến tranh Lạnh và sự sợ hãi chủ nghĩa cộng sản đã khiến lịch sử hai nước đớn đau. Ở hai nước, gia đình các cựu chiến binh vẫn còn đau đớn vì những người thân đã mất.
Trong thời gian qua, VN đã phát triển mạnh về kinh tế, tiến bộ, từ những nhà cao tầng, khu đô thị, vệ tinh phóng vào vũ trụ, hàng ngàn doanh nghiệp khởi nghiệp, hàng nghìn người trẻ kết nối trên mạng, không chỉ selfie mà còn cất giọng vì những điều các bạn quan tâm.
 VN đã giảm nghèo, tăng tiếp cận điện nước, tỉ lệ em gái được đến trường là những tiến bộ cực lớn. Quan hệ hai nước cũng thay đổi, hai nước đã học được bài học như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói rằng "Muốn đối thoại, cả hai bên phải thay đổi".
Chúng ta đã cùng nhau giải quyết bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại, làm sạch đất đai khỏi chất độc da cam. Quá trình hòa giải hai nước được dẫn dắt bởi những cựu chiến binh từng ở hai chiến tuyến, như thượng nghị sĩ McCain và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hay Ngọai trưởng John Kerry.
Người dân hai nước đang gần nhau hơn bao giờ hết, doanh nghiệp, du học sinh, khách du lịch đều tăng lên. Như nhạc sĩ Văn Cao trong bài hát có lời: "Từ nay người biết yêu người, từ nay người biết thương người".
Câu chuyện hai nước là bài học cho cả thế giới, rằng trái tim có thể thay đổi, khi ta từ chối làm tù nhân của quá khứ, rằng hòa bình tốt hơn chiến tranh. VN là nước độc lập, có chủ quyền, không nước nào có thể áp đặt, quyết định số phận thay VN.
Mỹ có thể giúp VN cách vận hành nền kinh tế một cách minh bạch. Các công ty, trường đại học của Mỹ sẽ đến VN để đem lại công nghệ và giáo dục chất lượng cao.
Từ thơ Nguyễn Du, triết học Phan Chu Trinh, toán học Ngô Bảo Châu đều có thể đem ra thế giới. Ở VN và trên thế giới, phụ nữ sẽ có cơ hội phát triển, những phụ nữ là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu.
"Nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ"
Mỹ sẽ hỗ trợ VN thực hiện TPP. TPP sẽ giúp minh bạch, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, là tương lai cho mọi người, vì thịnh vượng và an ninh.
Để tăng cường hợp tác an ninh và lòng tin, Mỹ sẽ cung cấp tàu cho cảnh sát biển VN, dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí để bình thường hóa trọn vẹn quan hệ với VN, giúp VN mua sắm vũ khí bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên tắc là các nước nhỏ hay lớn đều phải được tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ, nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ.
Với Biển Đông, Mỹ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp hòa bình và theo luật pháp quốc tế.
Chúng ta cũng có những khác biệt về nhân quyền. Nhưng tôi không nói riêng VN, không nước nào hoàn hảo, kể cả Mỹ. Tôi ngày nào cũng nghe những than phiền về nhân quyền.
Nhưng chỉ trích khiến ta tiến bộ. Mỹ không muốn áp đặt lên VN, nhưng nhân quyền là phổ quát, các quyền tự do ngôn luận, biểu tình đều có trong Hiến pháp của chính VN.
VN qua nhiều năm đã tiến bộ, minh bạch hơn. Người VN sẽ tự quyết định tương lai của VN. Tôi tin các nước sẽ thành công hơn khi người dân có có quyền bày tỏ, ngôn luận, tiếp cận thông tin, kinh tế sẽ phát triển. Facebook đã bắt đầu như thế.
Ai đó có ý tưởng mới mẻ và có thể chia sẻ. Khi báo chí, truyền thông có thể soi rọi những nơi tối tăm, các quan chức sẽ bị kiểm soát. Bầu cử tự do sẽ có những lãnh đạo tốt.
Tự do tôn giáo sẽ khiến người dân yêu thương nhau hơn. Tự do lập hội, người dân sẽ giúp giải quyết những vấn đề Chính phủ không thể làm. Những quyền này không gây rối loạn xã hội mà khiến xã hội bền vững hơn. VN có thể làm khác các nước, nhưng những nguyên tắc là chung.
Hai nước đã từng chiến tranh, giờ chúng ta lại cùng nhau gìn giữ hòa bình thế giới. Mọi việc không phải sau một đêm là có. Có những khó khăn, thụt lùi. Nhưng tôi đứng đây, trước các bạn, rất lạc quan về tương lai của hai nước.
 Như Trịnh Công Sơn đã viết "Nối vòng tay lớn", người dân hai nước đã mở trái tim mình ra để đến với nhau. Một bác sĩ Việt kiều đã nói với tôi rằng ông đã thực hiện được giấc mơ Mỹ, ông tự hào là người Mỹ và cũng tự hào là người VN. Hôm nay ông có mặt ở đây để trở về giúp đỡ VN.
Thế hệ trẻ VN có cơ hội để phát triển đất nước, Hoa Kỳ ở đây để giúp đỡ các bạn, luôn bên các bạn. Sau này khi các bạn cùng người trẻ Mỹ hợp tác, các bạn sẽ nhớ phút này, tôi đứng ở đây.
Như Nguyễn Du đã viết: Rằng trăm năm cũng từ đây / Của tin gọi một chút này làm ghi.
(ảnh Hoàng Hà báo Zing)
http://saostar.vn/…/suboi-khoe-kha-nang-rap-than-sau-truoc-…
http://saostar.vn/…/tong-thong-obama-toi-biet-cac-ban-thich…

DO TÂM MÀ SỐNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC

DO TÂM MÀ SỐNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Người có trí huệ xưa nay không sống trong miệng của người khác, cũng không sống trong mắt của người khác. Gặp nhau là duyên mà không gặp cũng là duyên. Tương phùng là duyên, biệt ly cũng bởi duyên. Trần thế mênh mông đều là giữa đến và đi. Gặp hay không gặp cần gì phải khổ não luyến thương. Vẫn nở nụ cười dù có gặp hay không.
Cho dù bạn thương hại ai, thì nhìn từ góc độ lâu dài mà xét cũng lại là đang thương hại chính mình. Hoặc có lẽ hiện tại bạn không cảm nhận thấy được nhưng nó nhất định sẽ xoay vần trở lại. Phàm là bạn đối đãi với người khác như thế nào, thì đó chính là bạn đang đối với chính mình vậy. Để cho người phải trải qua điều gì thì có một ngày bạn sẽ tự mình trải qua nó. Trong Phật giáo giảng nhân quả ấy chính là thức tỉnh con người chứ đâu hề có ý hù dọa ai. Chân lý này cho dù bạn tin hay không tin thì nó vẫn là chân lý, thực chất nó vẫn luôn tồn tại ở đó không thêm không bớt, không sai không trật.
Một vị trưởng bối người Ấn độ đã dạy một đứa trẻ: Bên trong mỗi con người đều có 2 con sói, chúng ở đó cùng tương hỗ giao tranh tàn khốc và loại trừ sát hại lẫn nhau. Một con đại biểu cho sự phẫn nộ, tật đố, kiêu căng, sợ hãi và nỗi sỉ nhục; còn con kia đại biểu của ôn hòa, thiện lương, lòng tạ ơn, niềm hy vọng, nụ cười và tình yêu thương.
Cháu bé trai đã vội hỏi: “Ông ơi, vậy con nào mạnh hơn?”
Vị trưởng bối nói: “Con mà con nuôi dưỡng. Tâm con hướng về phía nào, thì chính là cuộc đời con trong lộ trình vị lai (sau này)!”
                                  
 Mục đích học Phật không phải chỉ để đối với khi chết đi có chỗ phó thác, mà để biết cách đối đãi đúng đắn giữa cuộc đời. Nhìn thấu qua “vô thường” của nhà Phật chúng ta hiểu được rằng rất nhiều sự tình tuy rằng đẹp mỹ hảo nhưng không mãi trường tồn. Rất nhiều khi tuy rằng thống khổ nhưng rốt cuộc rồi cũng sẽ đi qua. Cho nên vô thường của nhà Phật là gợi ý tốt nhất của cuộc đời, nó khiến chúng ta trong hoàn cảnh biến hóa đa đoan ấy có thể quan sát, soi xét cùng nhận biết và nâng cao trí huệ.
Tác dụng của Phật Pháp là những gì? Chính là “điều phục tâm mình”. Rất nhiều người đến không phải để tu Phật mà là đến để cầu Phật, chỉ một tâm mong cầu được sống lâu khỏe mạnh, không bệnh tật, đến tu trì cầu mong nắm giữ tài phúc, thần tài phú quý mãi theo bên, hoặc giả tu trì cầu độ sinh quý tử, hầu hết đều là mang tâm thái thế tục (phàm tục) của lợi lộc trước mắt mà đến tu trì, kỳ thực như thế đã hoàn toàn đi trái ngược với Phật Pháp.
Khấu bái không phải chỉ là cong hạ thân thể xuống mà là đặt xuống ngạo mạn; Niệm Phật không phải số mục thanh âm mà là thanh tịnh từ trong tâm địa; Chắp tay không phải chỉ là hai tay khép lại mà còn là cung kính vạn hữu; Thiền định không phải chỉ ngồi lâu không dậy mà còn là tâm ngoại vô vật (ngoài tâm ra không có gì, không bị dao động bởi bên ngoài); Hoan hỷ không chỉ là nhan diện hòa lạc mà còn là tâm cảnh khoan thư; thanh tĩnh không chỉ là vứt bỏ dục vọng mà còn là tâm địa vô tư; Bố thí không phải là gì cũng không giữ mà là chia sẻ tâm yêu thương; Tín Phật không phải chỉ là tìm học tri thức mà còn là thực hành vô ngã.
 “Cao xứ bất thắng hàn” thường người trú ở trên cao biết nơi cao lạnh không chịu nổi. Cuộc sống như thế nào thì được thoải mái như thế ấy, người khác bình luận, đánh giá thực sự không có gì là quan trọng, hạnh phúc và vui vẻ không nằm trong mắt nhìn của người khác mà ở tại trong tâm của chính mình.
“Thế thái viêm lương” thói đời ấm lạnh không cần đón trước, nhân tình ấm nhạt, chớ đổ cho tại ý. Thân ở trong vạn vật, tâm ở trên vạn vật. Tĩnh nghe thủy triều lên thủy triều xuống nơi biển lớn, cười ngắm nhạn bay đi nhạn bay về nơi phía trời xa.
                     
Vinh nhục được mất chẳng bận lòng, tùy ý ra đi hay ở lại, để tâm thái bình thường đối đãi với sự vô thường, thản nhiên đối đãi với được mất của cuộc đời cũng như với thành bại cùng vinh nhục. Trong cái rối nhiễu huyên náo của hồng trần, vẫn có thể giản tiện và an nhiên thanh tĩnh hưởng thụ cuộc sống của sinh mệnh.
Xem nhẹ sự việc nơi nhân gian, tự nhiên khoáng đạt giữa đất trời. Cho dù một cuộc sống hạnh phúc cũng có những chỗ chưa chu toàn, cho dù một cuộc đời thê lương lạnh lẽo cũng có điều hạnh phúc. Để cuộc đời được tự nhiên khoáng đạt, cần học được xem nhẹ những chỗ chưa chu toàn, tùy cơ nhi hành, tất cả cái ấy gọi là tùy duyên, chính là nghe thiên mệnh mà làm hết mọi việc người có thể làm được. Có tâm thái tùy duyên, mới có thể xem nhẹ được mất, và đưa tinh lực đến nơi bạn có thể nắm bắt được mà đặt. Được mất biến thành nhẹ rồi, thống khổ cũng nhẹ bay; Nắm giữ được nhiều rồi, hạnh phúc tăng thêm giá trị. Cuộc đời tự nhiên khoáng đạt, trong lòng chỉ nguyện bọc toàn niềm vui.
Tác giả: Theo Secretchina
Dịch giả: Tâm Nguyễn
 Nếu một người khi ăn chuyên kén chọn những gì mình yêu thích, ở cũng kén chọn những gì mình yêu thích, kết giao đi lại với người chỉ kén chọn những người mình yêu thích ….., vậy một khi đụng phải những điều mà không yêu thích liền sẽ cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Kỳ thực ngoại cảnh không thể vĩnh viễn cho bạn sự thoải mái và dễ chịu, chỉ có học cách thích ứng được với những gì mình không yêu thích mới có thể mãi mãi khiến vui vẻ luôn theo bên.
Sống trên đời không tranh giành chính là từ bi, không tranh biện chính là trí tuệ, không nghe thấy chính là thanh tĩnh, không nhìn thấy chính là tự tại, không tham lam chính là bố thí, đoạn ác chính là hành thiện, sửa đổi khuyết điểm chính là sám hối, khiêm cung (khiêm nhường cung kính) chính là lễ Phật, thủ lễ chính là trì giới, tha thứ chính là giải thoát, thấy đủ – biết thỏa mãn với những gì đã có chính là buông bỏ, lợi người chính là lợi mình.
 Rất nhiều khi chúng ta đã nhìn thấy vẻ phù hoa, hào nhoáng nổi bên ngoài nhưng lại không nhìn thấu những dòng chẩy ngầm khác đang xáo động bên trong; Có một vài người biểu hiện bề ngoài nhìn rất hạnh phúc là vì họ đã che giấu đi những lời thống khổ khó nói; có một số người treo đầy những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nhưng trong lòng lại chan chứa những lệ khóc thầm. Người thích sự hào nhoáng kỳ thực tâm linh đa phần là rỗng không.
“Cao xứ bất thắng hàn” thường người trú ở trên cao biết nơi cao lạnh không chịu nổi. Cuộc sống như thế nào thì được thoải mái như thế ấy, người khác bình luận, đánh giá thực sự không có gì là quan trọng, hạnh phúc và vui vẻ không nằm trong mắt nhìn của người khác mà ở tại trong tâm của chính mình.
“Thế thái viêm lương” thói đời ấm lạnh không cần đón trước, nhân tình ấm nhạt, chớ đổ cho tại ý. Thân ở trong vạn vật, tâm ở trên vạn vật. Tĩnh nghe thủy triều lên thủy triều xuống nơi biển lớn, cười ngắm nhạn bay đi nhạn bay về nơi phía trời xa.
Vinh nhục được mất chẳng bận lòng, tùy ý ra đi hay ở lại, để tâm thái bình thường đối đãi với sự vô thường, thản nhiên đối đãi với được mất của cuộc đời cũng như với thành bại cùng vinh nhục. Trong cái rối nhiễu huyên náo của hồng trần, vẫn có thể giản tiện và an nhiên thanh tĩnh hưởng thụ cuộc sống của sinh mệnh.
Xem nhẹ sự việc nơi nhân gian, tự nhiên khoáng đạt giữa đất trời. Cho dù một cuộc sống hạnh phúc cũng có những chỗ chưa chu toàn, cho dù một cuộc đời thê lương lạnh lẽo cũng có điều hạnh phúc. Để cuộc đời được tự nhiên khoáng đạt, cần học được xem nhẹ những chỗ chưa chu toàn, tùy cơ nhi hành, tất cả cái ấy gọi là tùy duyên, chính là nghe thiên mệnh mà làm hết mọi việc người có thể làm được. Có tâm thái tùy duyên, mới có thể xem nhẹ được mất, và đưa tinh lực đến nơi bạn có thể nắm bắt được mà đặt. Được mất biến thành nhẹ rồi, thống khổ cũng nhẹ bay; Nắm giữ được nhiều rồi, hạnh phúc tăng thêm giá trị. Cuộc đời tự nhiên khoáng đạt, trong lòng chỉ nguyện bọc toàn niềm vui.
Tác giả: Theo Secretchina
Dịch giả: Tâm Nguyễn


CHỦ NHẬT ẤM ÁP TÌNH THÂN

CHỦ NHẬT ẤM ÁP TÌNH THÂN...

Bầu trời giăng giăng mây xám sáng hôm nay,khí trời trong lành man mát .Một vài bài hát của Nat King Cole dìu dặt , thấy đời sao đẹp quá !Bàn tiệc đã sắp sẵn từ tối qua để chờ đón những tình thân họ hàng..
Nồi cà ri gà đang sôi , sắp chín. Nồi xôi mè đã chín rồi. Mẻ bánh patechaud thứ hai vẫn còn ở trong lò...Cua đã xào xong cho món miến xào cua....Những trái dâu tươi, những trái bing cherry đã được rửa sạch.
Bác Quyên đến với giọng nói vang vang , tươi cười...Chị tôi rất yêu hoa , mê hoa và chăm sóc hoa rất giỏi.
 
Tiếng gõ cửa, bác Oanh, bác Việt và cô em Hương khệ nệ tay xách nách mang bước vào. Thực đơn lại phong phú hơn với một khay xôi vò và chả lụa...Một túi cam cây nhà lá vườn, một cành hoa lily màu cam tươi thắm thật đẹp...Hai cái bánh chưng nhìn thôi đã thấy no. Hộp chocolate " Merci" to ơi là to, chắc phải mấy tháng mới ăn hết...Thực đơn cón thêm một món mà không phải ai cũng có được, đó là tình thân gia đình.
 
 Chỉ có 5 chị em mà bao nhiêu là chuyện được kể, bao nhiêu chuyện được nghe, chuyện nhà, chuyện về các ứng cử viên Tổng Thống, chuyện trồng hoa, chăm sóc hoa, chuyện bếp núc.
Căn phòng nhỏ của tôi ấm áp nhiều với tiếng cười , tiếng nói của chị em tôi . Nhớ tiếng cười thật thoải mái của Hải, cô em tôi không được khỏe. Chúc em mau hồi phục, Hải nhé.

Rồi chúng tôi cụng ly , chúc nhau sức khỏe . Và kỷ niệm đã được ghi lại. Vừa ăn , vừa nói..vừa cười...tình thân của chúng tôi lại càng đậm đà hơn...
Vốn thích chụp hình nên chị em tôi trở thành diễn viên bất đắc dĩ...Bác Oanh bị che mặt rồi...Bác Việt đứng ra ngoài một chút...Mọi người hoan hỉ chiều tôi...Và chị em chúng tôi đã có được nhiều tấm hình đẹp.Già hay trẻ, tóc bạc hay tóc xanh không quan trọng. Quý nhất là tình thân gia đình và chị em chúng tôi cùng bên nhau trong một tấm hình.

Cám ơn tất cả đã mang nhiều ấm áp đến với tôi trong ngày chủ nhật đẹp trời. Ngoài kia một đóa quỳnh vàng nở muộn như muốn góp vui với chị em chúng tôi.

phương lan HB
05/29/2016