THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Wednesday, April 24, 2013

ẤM ÁP TÌNH BẠN

Ấm áp tình bạn

..." Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rung nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi" dẫn tôi đến ngôi trường mới, ngôi trường nằm trên con đường dài ,có bóng mát với hai hàng me thơ mộng . Đó chính là ngôi trường thân yêu mà chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm suốt 7 năm trời.TRƯNG VƯƠNG là tên trường của chúng tôi.
    
     Chúng tôi, những cô bé với bước chân ngập ngừng , bỡ ngỡ vào lớp học, làm quen nhau với " mình mình. tớ tớ" hay đằng ấy tên gì?. Những khuôn mặt ngây thơ, trong trắng mới đáng yêu làm sao.
Lớp Đệ Thất P2
Rồi thời gian qua đi , qua đi....dưới mái trường yêu dấu này, chúng tôi cùng học , cùng vui đùa, cùng là những cô học trò nhưng sách vẫn cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ trong Sở thú. Tôi không nhớ khi nào, vào dịp nào mà chúng tôi cả lũ cùng có mặt trong hình chụp trong Sở thú.
T-P; Yến Nhi, Hạnh, Tuyết, Minh.



Ngồi T-P: Hằng, Thinh, Phúc B, Tịnh, Hòa
Đứng P-T: PLan, Nội, Tý, Hải, Điệp.

Nhớ lắm lớp học với những hành lang chạy dài, nơi đó chúng tôi cùng trò chuyện, chơi đùa . Nhớ lắm những giờ học mà chúng tôi cùng thút thít khóc khi nghe cô giáo dạy Văn đọc truyện " Chim hót trong lồng " của nhà văn Nhật Tiến. Nhớ giờ Địa của cô Thoa, nhao nhao đòi chấm bản đồ vì chưa học bài . Nhớ những lần trêu chọc thầy Khôi khi viết lên bảng đen " Nét son điểm rõ mặt Văn Khôi". Nhớ lắm những ngày  phải kiễng chân khi đi guốc Đakao vì mất gót, sợ cô Giám thị hỏi thăm sức khỏe....Bao nhiêu kỷ niệm của một thời áo trắng học trò.Tình bạn của chúng tôi ngày càng sâu đậm.




              



No comments:

Post a Comment