THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Wednesday, January 9, 2013

HỌP MẶT TẤT NIÊN TRƯNG VƯƠNG 62-69

HỌP MẶT TẤT NIÊN TRƯNG VƯƠNG 62-69.

Hey các bạn già TV ơi,
Tết đến rồi Tết đi, Tết Tây xong Tết Ta, cái nào cũng quay chúng ta vòng vòng vì bắt đầu quá mệt bởi tuổi đời chồng chất ... thời gian lúc này trôi qua nhanh quá sức, tuần nào cũng mới thấy thứ hai, chưa kịp quay lưng đã thấy thứ sáu đứng chờ ngoài hiên... ta bắt đầu thấy sợ khi thời gian rôi qua quá nhanh làm mình không kịp làm gì cả, kể cả nói câu yêu thương...

Từ ngày ta hay đau, toàn bệnh chết người, thần chết đến đầu gường rồi lại quay đi, không thèm đụng đến ta, chắc Chúa muốn ta sống để làm gì đây? tự hỏi mãi mà chẳng có câu trả lời chính xác... Thôi kệ, cứ sống, vui được ngày nào hay ngày ấy vậy, tí toét được phút nào vui phút nấy, nhất là với các bạn TV ngày xưa.

Nói đến bạn bè TV thì thôi, thiên hình vạn trạng, trăm người trăm vẻ, nhìn lại thấy bạn nào của mình cũng dễ thương cả, nhưng cũng có những cái chướng chướng kỳ kỳ không hiểu nổi. Chia xẻ nỗi théc méc này thì có bà bạn già chửi cho :" mày thiệt tình nha, anh em trong nhà cùng cha cùng mẹ, cùng một lỗ chui ra chục đứa chẳng đứa nào giống đứa nào làm sao mi đòi mấy mụ TV giống mi được". Well, lại nhăn răng cười trừ ....."ừ nhỉ, con này có lý hơn mình hì...hì..."

Cứ mỗi năm đến độ xuân về, không thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ mà chỉ nghe TV Orange Couty rỉ tai nhau : "Thanh Bình trên San Jose xuống mời chúng ta dự tiệc họp mặt..." . Ậy, mời là cứ đi, không cần biết là tiệc Sinh Nhật, tiệc tất niên, tiệc tân niên hay Aniversary của bạn TBình, miễn sao có dịp gặp nhau ... vừa ăn vừa nói là vui rồi, thế là khăn gói quả mướp đi ngay.
Năm nay cũng không ngoại lệ, sáng thứ bảy đang định còng lưng ra lau nhà thì PLan gọi: "XDung ơi, đang làm gì? KAnh trên SJ xuống chơi chỉ có thì giờ gặp tụi mình trưa nay thôi, mi đi được không?" Nghe tin "bà Ngoại" xuống thăm là việc gì cũng bỏ đấy, đi vui với cụ trước đã. Bàn qua tính lại, PLan tìm mãi mới thêm bà ngoại thứ hai MHạnh. Nhân tiện trời mưa các cụ rủ nhau đi ăn bún bò Huế cho ấm bụng, thế là 4 cụ rủ nhau vào bún bò Huế số một.
 Hai tô bún bò, hai mẻ bánh bèo chia nhau thật ngon nhưng ấm áp nhất vẫn là tình bạn già, nói bao lâu cũng chưa đủ, chưa hết chuyện nên sau đó còn dắt nhau sang đóng đô bên tiệm Starbuck coffee nói tiếp.

 Trên đường đi đến tiệm càphê, chạy ngang chè Cali tự nhiên thèm ngọt, ta phải vòng lại mua vài ly để nhấm nháp. Vào muộn thấy mấy mợ đang ngồi cạnh bàn có mấy lão ông mồm to không thua gì các mợ TV, ta hơi thất vọng. Nhìn ra ngoài thấy có cái bàn 5 cái ghế và có 2 lão già ngồi thôi, định ra ca cái bài "lady first" xin cái bàn ấy nhưng không thành công, không hiểu vì dân trí VN chưa "văn miêng" đủ hay vì nhan sắc em XDung lúc này hãi quá không dùng chiêu "cười tình một phát" được nữa... Chắc cả hai, buồn 5 phút ...hu... hu... ho... ho .
Ra về MHạnh PLan còn nhắc nhở hẹn gặp lại đi party của TBình trưa ngày mai...
Thế là ngày mai lại đến, trời mưa nhưng cũng lặn lội đến mua vui. Đến cửa gặp ngay cô Khanh em họ, đúng là xứ Mỹ, chị em ở cùng tỉnh mà cả năm nếu không nhân tiện có những dịp như thế này thì chắc mình có chết thối nó cũng không biết. Cô em đi cùng với một chàng giới thiệu : "đây là anh Nam chị nhớ không". XDung ta ngớ ra, cái con khỉ này thiệt tình, lâu lâu mới gặp bà chị già, mỗi lần gặp hắn lại có thằng kép mới hơi sức đâu nhớ kép nó để làm gì, rõ chán !!! Quay sang bên cạnh thấy NAnh cùng chị bạn và HPhúc đi vào, lại tay bắt mặt mừng. Nhưng chủ tiệc TBình và anh Tiến chưa thấy đến. Khách khứa cứ tự nhiên như người "Hà Lội", đàn ông ngồi bàn đàn ông, đàn bà lắm mồm to họng kéo nhau vào một góc cho tiện. Bàn của "liền bà" lần lượt nhóm TV OC có mặt gần hết : HPhúc, NAnh, MHạnh, PLan, Mỹ cùng với chị Diễm thông gia của TBình, BKhanh, chị An và vài chị TV mình không biết tên. Bà chủ tiệm ăn chắc có ít người làm nên dục tụi này order thức ăn trước, không cần chờ ông bà chủ đến. May có cái Mỹ rành ăn gọi thức ăn cho cả nhóm, XDung ta thèm ngọt không quyên gọi thêm ly chè ba màu. Ông bà chủ TBình đến muộn và như thường lệ người đến trễ nhất vẫn là mợ HLan .... 
Các cụ gặp nhau máy phát thanh bắt đầu vặn hết ga, ai ai đều nói mà không có ai nghe cả, kể cả "bàn liền ông lẫn bàn liền bà", như cái chợ vỡ, vui ra phết ! Thức ăn bưng ra thơm phức, thấy anh hàng xóm cầm chai bia xanh xanh đi vòng vòng làm Xdung ta thèm nhấm chút chút rượu trong ngày mưa lạnh, bèn gọi một chai. Tội nghiệp nhỏ Mỹ lo sợ mình lái xe, nhưng bạn hiền đâu biết tửu lượng của XDung ta, ngày xưa ta đã từng nốc 1/2 chai cognac cordon blue không pha có say đâu!


 Ngồi trước mặt ta là TBình và HLan, hai mợ này thiệt tình, làm ta ăn mất ngon vì nghe TBình la bải hoải là bsỉ HLan không cho ăn cái này, cấm không ăn cái kia. Thấy tội nghiệp nàng TBình, không hiểu lý do gì, bệnh gì mà phải "tuân lệnh" HLan như vậy, trong khi chồng con là y sĩ có thấy vậy đâu, chưa bao giờ nghe nói bsĩ Tiến ngăn cấm ăn cái này hoặc cái kia, chắc "bụt nhà không thiêng" chăng? "phô ny" quá bạn ơi !!! 
Cuộc vui nào tồi cũng tàn, ra về còn nhiều luyến tiếc, chụp hình lưu niệm và hẹn ngày mai dự tiệc giao thừa, XDung xin từ chối vì quá mệt. Cám ơn TBình và anh Tiến năm nào cũng cho TV nam Cal. những buổi tiệc họp mặt thật vui. Lúc chụp ảnh ra về có một chàng chỉ đám TV rống lên "bên này toàn có cặp..." rồi múa tay qua phía các ông :"chúng tôi mấy thằng đực rựa độc thân...". Well, không biết anh ta muốn nói gì, XDung ta tròn xoe đếm lại thì thấy chúng ta đám liền bà có tới 6 mợ ... độc thân đấy !!!EmojiEmojiEmoji 
Xuân Dung.



No comments:

Post a Comment