Chuyện bất ngờ khó tin.
Buổi sáng thứ Tư 8/21 trời trong mây tạnh, Mai đang tàng tàng lái xe
đến hãng cũng như mọi ngày, bổng cell phone reo. Không biết ai mà gọi
mình sáng sớm tinh mơ thế này. Bóc lên thì nghe một giọng nữ miền Bắc
rất ư trịnh trọng "Thưa có phải là nhà của bà Trần Thanh Mai không ạ!"
Ối trời,ai mà lại không biết đây là số cell của mình, lại gọi bằng bà
với cả tên họ chữ lót không sai chút nào. Mai cũng lịch sự đáp thưa
phải thì đầu giây bên kia đổi tông vui vẻ liền:"Mai ơi, đây là K.Phượng
ở Vancouver mới sang Virginia..."
Cách đây khoảng một tuần có đọc trên blog TV "Ba Bà đi bán lợn xề..."
cho nên đầu óc vẫn còn nhớ rõ, thì ra là bà nội "quắc thước" K.Phượng
(chữ của K.Anh). Nhớ đến chữ này Mai cứ mường tượng ra một tiên sư đạo
cốt hạ san đi thăm bạn.
Phượng bảo vì phải dự đám tang của ông bác ở VA và muốn có vài kỷ niệm
với Mai để báo cho cả làng biết. Thật bất ngờ không tưởng nổi, một
người bạn cùng trường thời trung học đã mất 7-8 giờ bay từ tận
Vancouver đến VA rất muốn gặp lại mình sau 46 năm,ôi tình bạn TV!!!
(cám ơn Trung Tâm Liên Lạc PLan đã cho số phone của M. để Phượng liên
lạc). Nhưng P. lại bảo thì giờ rất là eo hẹp chỉ rảnh chiều nay thôi.
Buổi sáng thứ Tư 8/21 trời trong mây tạnh, Mai đang tàng tàng lái xe
đến hãng cũng như mọi ngày, bổng cell phone reo. Không biết ai mà gọi
mình sáng sớm tinh mơ thế này. Bóc lên thì nghe một giọng nữ miền Bắc
rất ư trịnh trọng "Thưa có phải là nhà của bà Trần Thanh Mai không ạ!"
Ối trời,ai mà lại không biết đây là số cell của mình, lại gọi bằng bà
với cả tên họ chữ lót không sai chút nào. Mai cũng lịch sự đáp thưa
phải thì đầu giây bên kia đổi tông vui vẻ liền:"Mai ơi, đây là K.Phượng
ở Vancouver mới sang Virginia..."
Cách đây khoảng một tuần có đọc trên blog TV "Ba Bà đi bán lợn xề..."
cho nên đầu óc vẫn còn nhớ rõ, thì ra là bà nội "quắc thước" K.Phượng
(chữ của K.Anh). Nhớ đến chữ này Mai cứ mường tượng ra một tiên sư đạo
cốt hạ san đi thăm bạn.
Phượng bảo vì phải dự đám tang của ông bác ở VA và muốn có vài kỷ niệm
với Mai để báo cho cả làng biết. Thật bất ngờ không tưởng nổi, một
người bạn cùng trường thời trung học đã mất 7-8 giờ bay từ tận
Vancouver đến VA rất muốn gặp lại mình sau 46 năm,ôi tình bạn TV!!!
(cám ơn Trung Tâm Liên Lạc PLan đã cho số phone của M. để Phượng liên
lạc). Nhưng P. lại bảo thì giờ rất là eo hẹp chỉ rảnh chiều nay thôi.
Vậy thì còn chần chờ lưỡng lự gì nữa. Sau khi tan sở Mai &ông xã đến đón Phượng về nhà chơi. Ông xã còn tình nguyện ra ngoài đi chợ carry out về một mớ đồ ăn cho cơm chiều để hai bà tán gẫu thoải mái, lại còn tình nguyện chụp hình nữa.
Công nhận theo thời gian ai cũng có đổi thay. Phượng tuy chân có yếu,
đi đứng chậm rãi nhưng giọng nói tiếng cười sang sảng chứng tỏ bạn vẫn
còn khoẻ lắm. Chuyện vãn với bạn cũ không bao giờ dứt, chuyện ở đâu
mà nhiều thế: nào chuyện mình, chuyện người, chuyện xưa, chuyện nay,
thế gian sự... Bàn đến Đại Hội TV vừa qua, Phượng muốn có cuốn đặc san
để kỷ niệm tại vì không dự ĐH được, Mai tặng ngay, bạn tỏ vẻ sung sướng
lắm, chụp hình cũng giơ cuốn báo lên cho bà con thấy.
Khoe với các bạn vài tấm hình chụp với Phượng ở trong nhà và ở ngoài deck.
Chúc mừng sức khỏe
Mải ăn, mải nói, mải cười và mải chụp hình cho cuộc gặp gỡ hiếm hoi này mà 9 giờ tối không hay, phải đưa Phượng về nhà ông anh để ngày mai lên chùa sớm lo tang lễ của ông bác.
Phượng, quý thay lòng chân tình của bạn dành cho Mai trong cuộc gặp gỡ vừa qua. Mong rằng sẽ còn gặp lai Phượng.
Chúc bạn trở về Vancouver bình an và ráng giữ gìn sức khoẻ.
Mai Trần
|
Thanh Mai ơi,
ReplyDeleteTớ là một bà lợn xề ở Seattle đây. Vừa thấy tựa đề "gặp KPhượng ở Virginia" mình thấy lạ quá, tự hỏi "quái lạ, mới gặp KPhượng đây sao đã bay qua Virginia nhanh thế?" Đọc hết bài tường trình của Thanh Mai mình mới vỡ lẽ (mặc dù không coi được hình!!), à ra thế... !
KPhượng hay làm ú tim dễ thương như thế đấy, và mình cũng không quên cám ơn bà Tùng Long Phương Lan gỡ rối tơ lòng cho các bạn già TV được ấm lòng tuổi xế chiều.
Mong có ngày gặp lại Thanh Mai (chắc không đột xuất như KPhượng đâu, đừng có lo!).
Good night, everyone!
MPhuong
M.Phương ơi,
DeleteNếu bạn là bà lợn xề thì tụi mình có bao nhiêu bà lợn xề trên khắp các tiểu bang của xứ Mỹ này?
Ở Virginia, ban Phápvăn 62-69 chỉ có một bà là Mai mà thôi. Có dịp xin mời MaiPhuong ghé chơi,
đột xuất hay không cũng sẽ ráng tiếp đãi bạn chu đáo.
Chúc M.Phương&gia đình vui khoẻ!
Th.Mai
Mai ơi,
ReplyDeleteChuyện bất ngờ khó tin...nhưng có thật.
PLan đã post bài này lên trang blog . có hình minh họa nữa đấy.
Bạn tôi viết văn hay ghê.
Thế là bạn Phượng là bạn TV đầu tiên đến nhà mới của Mai nhỉ?
Nhà đẹp và dễ thương quá.
Chúc Mai luôn an vui.
PLan.
Lan ơi,
ReplyDeleteMai mà viết văn gì, thuật lại cho các bạn nghe thôi. Mai rất hiểu tâm trạng thích đọc nhưng lười viết,
tại vì Mai cũng vậy đó. Mình cũng đã đọc nhiều bài của các bạn, sẳn dịp gõ vài chữ để góp tiếng cho vui thôi.
Lan minh họa đúng ý lắm, giơ ly lên là để chúc sức khoẻ cho Phượng.
Cám ơn Lan đã khen nhà của M., có dịp mời bạn hiền ghé chơi. Thật ra M.Hiển là khách đầu tiên, kế là K.Anh nhưng
lúc đó nhà M. hay còn trống rỗng, bây giờ thì tàm tạm.
Chúc Lan vui khoẻ!
Th.Mai
Phuong Lan oi minh thanh that cam on ban nhieu lam dem khong ngu duoc goi ban xin so phone Thanh Mai lam Thanh Mai ngac nhien luon mot the vui qua cac ban oi duoc anh Thanh va Thanh Mai dua ve nha an toi roi duoc han huyen voi anh Thanh cung ban luon KPhuong vui mung lam lam roi con duoc Thanh Mai tang cho nguyet san TRUONG VUONG nua that sung suong qua .
ReplyDeleteK Phuong