" Bạn cũ quý hồ như rượu cũ
Càng ủ lâu ngày lại càng ngon
Chén mừng nâng biết bao cho đủ
Chuyện xưa kể mãi cũng vẫn còn"
( Cao Ngọc Cường, người bạn thời ĐHSP)
Kể từ ngày rời xa mái trường TV thân yêu, bước vào ngưỡng cửa Đại học Văn Khoa, chúng tôi , Kim Dung, Việt Hải, Lan Phương vẫn gặp nhau nơi giảng đường Văn Khoa..cùng nghe giảng , cùng thi nhau chạy lên phòng học khác để dành hàng ghế đầu để say sưa nghe Thầy giảng những tác phẩm văn học, cùng trốn học xuống căng tin tán dóc ...
Còn nhớ lúc ấy , Việt Hải nói - mặc áo đầm mà bò trên bàn viết chữ Hán thì chán quá- thế là bạn bỏ sang trường Luật, còn tôi thì môn nào cùng ương ương , dở dở , bèn ở lại học Cử nhân Việt Hán , sau này tôi lại rất thích tìm hiểu về văn học cổ của cha ông thời xưa.
Tôi còn nhớ rõ có một ngày , bạn Đặng Oanh lái chiếc xe Toyota màu trắng ghé đón tôi đến nhà Mỹ Dung để học làm bánh Trung thu, trên xe đã có Kim Phượng ( Vancouver)và Nga(Oakland).
Tôi còn nhớ những buổi chiều , bạn Kim Oanh ( Oanh bờm ) đi đâu về , ghé nhà tôi, hai đứa ngồi bệt trước thềm nhà nói chuyên trên trời , dưới đất...mãi đến tối mới chịu đạp xe về nhà. Thỉnh thoảng có cả bạn Kim Chi ( Chi lòng tong, hiện đang sống ở Đức).
Năm 1974, TV69 có họp mặt ở nhà bạn Kim Oanh, lớp Đệ Nhất AP 1 tham dự đông lắm, tôi lại không có mặt, tôi không nhớ mình đi đâu, có lẽ đang bận hẹn hò gì đó...thật là xấu hổ. Nghe kể, bạn Kim Oanh ( chủ nhà) và Thu Huyền đang bận rửa chén ở dưới bếp nên không có mặt trong hình.
Tôi còn nhớ có những ngày tôi chạy qua nhà xuất bản Tao Đàn của ba K.Thinh để xin sách giáo khoa cho các bạn lớp Việt Hán của tôi đi thực tập tại các trường Trung học.
Tôi vẫn không quên những bổi chiều cùng ngồi uống cafe ở quán Chiêu cùng Kim Dung và anh Hoàng. Ngày đó, tôi thường mặc áo dài đỏ, nên các bạn gọi tôi là " Lan áo đỏ".
Tôi thường gặp Lan Phương vì hai đứa tôi cùng học chung dưới mái trường Đại học Sư Phạm.
Ngày bạn tốt nghiệp ( 1974), mũ áo xênh xang, tôi cùng chung vui với bạn.
Những ngày cuối tháng 4, bạn mời tôi đến chung vui với hạnh phúc của bạn .
Rồi thời gian qua đi , qua đi....
Tôi vẫn gặp K.Anh để bạn xem tử vi...bao giờ thì mình lên xe hoa và người đứng cạnh mình là ai? Tôi còn nhớ K.Anh nói - hai đứa mình tuổi Canh Dần mà lấy tuổi Dậu là hạp vô cùng...Trời ạ, tìm đâu ra các chàng tuổi Ất Dậu vào thời buổi này, những ngày khó khăn của đất nước...
Tôi còn nhớ một ngày, Kim Anh dẫn cô con gái nhỏ bé tên Trâm đến nhà tôi chơi...Rồi lại một ngày khác, K.Anh từ giã tôi để sang Mỹ..
Tôi nhớ có một ngày, tôi nhận được vài dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ của Kim Anh " ...tao gửi $30 , mày mời các bạn đến họp mặt nhau cho vui nhe"... Biết diễn tả thế nào với những chân tình của bạn..
Thế là...một ngày đẹp trời...chúng tôi tụ họp ở nhà K.Thinh bên một nồi bún bò thật hấp dẫn , với rổ rau to tướng, với tiếng cười , tiếng nói của các bạn K.Thinh, Việt Hải, Thu Mai , Lan Phương , Vĩnh ( đóng vai cụ Lý toét, học lớp Đệ Nhất A 1) và tôi. Một buổi họp mặt đáng nhớ, chỉ tiếc rằng lúc đó không ai có máy chụp hình để ghi lại những thời khắc quý giá đó.
Tôi còn nhớ một ngày đi chợ Đa Kao , gặp lại Kim Hưng , mới biết là bạn đã lập gia đình và cùng ông xã ở đường Tự Đức, gần trường Đa kao , tôi đã học ở đó thời tiểu học. Những buổi tối cúp điện, tôi lại cuốc bộ đến nhà bạn...Chuyện xưa được ôn lại ...với bao kỷ niệm vui buồn...
Và như là một duyên kỳ ngộ, chúng tôi lại liên lạc được với nhau khi Hưng đi chợ gặp và nhận ra chị Vân của tôi ở San Jose...Và chúng tôi thân thiết nhau , là những bạn già của nhau
Tôi nhớ có những lần đến nhà Việt Hải... để đưa bạn đến nơi hẹn...Ôi, những ngày đó mới dễ thương làm sao ! Tôi và Việt Hải cùng tâm tình về những mối tình thuở học trò .
Có một ngày , tôi đạp xe đến thăm bạn và được bạn mời ăn cơm, rau muống luộc và trứng tráng. Bữa cơm đạm bạc mà sao chúng tôi thấy ngon vô cùng, bây giờ dù có ăn những món ngon hơn nhiều , nhưng làm sao có thể tìm lại được những giây phút hạnh phúc của tình bạn lúc bấy giờ.
Ngày vui của tôi, Việt Hải là người bạn TV duy nhất đã đến chung vui với tôi. Ngày tôi chuẩn bị sang Mỹ đoàn tụ với chàng, cũng Việt Hải đã mua hộp kem Foremost đến đãi tôi. Cám ơn chân tình của bạn.
Tôi lại nhớ , một ngày gặp V.Hải tại trường Marie Curie , nơi tôi đang dạy. Bạn cười , đùa- không ngờ PLan lại là cô giáo- Nhớ lại ngày còn ngồi bên nhau ở lớp Đệ Nhất , hai đứa tôi ham chơi hơn ham học, cứ bị K.Anh mắng- chúng mày không chịu học gì cả, coi chừng bị rớt đấy- thế mà hai đứa chúng tôi vẫn có bằng Tú Tài 2 như các bạn khác. Thế mới tài!!!
Tôi còn nhớ một ngày về thăm trường Trưng Vương yêu dấu , tôi lại gặp Hải và Thu Hương.
Lúc ấy , ba đứa chúng tôi vẫn còn trẻ và xinh tươi lắm ...hi..hi..hi...
Tôi nhớ có ngày tôi thả dốc qua cầu Trương Minh Giảng, ghé thăm Kim Dung và mẹ của bạn. Chúng tôi hay ngồi ngoài sân trên bệ xi măng của máy nước trò chuyện.
Tôi vẫn thường gặp K.Thinh, bạn đã có gia đình và hai cháu , bé Ti và cu Hưng. Rồi một ngày đẹp trời của năm 1980, từ trường ở Hóc Môn , tôi được chuyển về dạy ở Marie Curie , tôi lại gặp Thinh ở đó, chúng tôi thành đồng nghiệp và cùng chia xẻ những vui buồn của cuộc sống. Chúng tôi đã có những chuyến đi chơi chung với trường và kỷ niệm của chúng tôi ngày càng nhiều.
Tôi vẫn không quên những ngày cùng Lan Phương đi ăn kem ở góc đường Phan Đình Phùng để nghe Phương nhỏ to tâm sự. Tôi còn nhớ như in một ngày đi dạy học về , ghé chơi với Lan Phương, thì được biết Phương cùng con gái về thăm quê chồng. Vài tháng sau, nhận được thư của bạn từ nước Đức gửi về. Những câu hỏi về một ngày bạn rủ tôi vào chùa Vĩnh Nghiêm chụp hình đã có câu giài đáp.
Bao nhiêu kỷ niệm cứ lần lượt hiện ra trong tâm trí tôi rõ mồm một như mới xảy ra ngày hôm qua.
Những kỷ niệm êm đềm đó luôn ở một góc nào đó trong trái tim bé nhỏ của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi nhớ về những kỷ niệm đó. Cám ơn các bạn của tôi , cuộc sống của tôi phong phú hơn khi có các bạn.
Chúng ta không thể tắm hai lần trên cùng một giòng sông , phải không các bạn?
" Cám ơn bạn hữu ngày gặp lại
Chẳng hẹn dòng đời cứ thế trôi
Như gió như mây lang thang mãi
Trái đất vẫn tròn , lại gặp thôi"
( CNC)
Phương Lan - Aug 19,2012
No comments:
Post a Comment