Hôm chủ nhật vừa rồi trên đường về từ San Jose, ngồi trên xe đò Hoàng, kỳ này tôi không chợp mắt được một phút, đầu óc rối bời nghĩ mãi không tìm ra một giải pháp ổn thoả để lo cho Bốmẹ tôi trong lúc này. Tôi ở xa nhưng là chị cả của gia đình 8 anh chị em, tôi vẫn có cái gì đó gọi là trách nhiệm đối với gia đình cha mẹ các em và cái trách nhiệm này đã đeo đuổi tôi từ khi tôi mới 16 tuổi ...
Sáng sớm thứ sáu tuần trước, như thường lệ tôi dậy từ 5am, việc đầu tiên trong ngày là nhâm nhi ly cafe' sữa nóng và check email. Vừa mở email ra tôi giật mình khi thấy thư em Hạnh đề "911 again", tưởng rằng Mẹ trở bệnh lại vào lại nhà thương lần nữa, nhưng không ngờ kỳ này là Bố tôi. Toàn thân tôi bỗng nhiên bị tê cứng không còn cảm giác, cái đầu tôi báo động cho tôi biết Bốmẹ đã đến lúc cần sự chăm sóc đặc biệt của con cái vì từ hôm Tết Ta (tháng 2) Mẹ tôi phải vào bệnh viện, cụ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sau đó trong 3 tháng cụ đã vào ER 4 lần vì không chịu ăn kiêng như bác sĩ dặn ... Tôi không còn thì giờ để suy nghĩ vớ vẩn, mặc dù tôi mới bị tai nạn nứt sọ chảy máu bên trong não, bác sĩ không cho phép đi xa và xúc động mạnh, tôi vẫn xách bị vội vàng lấy xe đò về xem sự thể sức khỏe của Bốmẹ ra sao ...
Sáng sớm thứ sáu tuần trước, như thường lệ tôi dậy từ 5am, việc đầu tiên trong ngày là nhâm nhi ly cafe' sữa nóng và check email. Vừa mở email ra tôi giật mình khi thấy thư em Hạnh đề "911 again", tưởng rằng Mẹ trở bệnh lại vào lại nhà thương lần nữa, nhưng không ngờ kỳ này là Bố tôi. Toàn thân tôi bỗng nhiên bị tê cứng không còn cảm giác, cái đầu tôi báo động cho tôi biết Bốmẹ đã đến lúc cần sự chăm sóc đặc biệt của con cái vì từ hôm Tết Ta (tháng 2) Mẹ tôi phải vào bệnh viện, cụ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sau đó trong 3 tháng cụ đã vào ER 4 lần vì không chịu ăn kiêng như bác sĩ dặn ... Tôi không còn thì giờ để suy nghĩ vớ vẩn, mặc dù tôi mới bị tai nạn nứt sọ chảy máu bên trong não, bác sĩ không cho phép đi xa và xúc động mạnh, tôi vẫn xách bị vội vàng lấy xe đò về xem sự thể sức khỏe của Bốmẹ ra sao ...
Sau gần 7 giờ đồng hồ trên đường về nhà, tôi đã gặp lại Bố tôi, thấy sự tiều tuỵ của Bố mà lòng tôi đau quặn, tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Bố tôi xanh sao vàng vọt, không tự ngồi ngay ngắn và nhất là không đứng lên được và không đi nổi nữa. Cái gì đã khiến cho Bố tôi, một người đàn ông năng động khoẻ mạnh, mới hôm tháng 4 còn Ok mà bây giờ sau 2 tháng thôi mà trở nên như vầy? Tôi đã có cảm tưởng như chỉ vài giờ sau Bố tôi sẽ ra đi vĩnh viễn ...
Cố cầm lòng không để Mẹ tôi đọc được ý nghĩ của tôi, tôi phải cố tỏ ra vui vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì. Mẹ tôi tuy còn rất yếu nhưng nhất định không rời xa Bố tôi một giây phút nào cả, cụ cứ quấn quít lấy cụ ông làm cụ ông không nghỉ ngơi được, nói thế nào cũng không nghe. Nhìn thấy vậy tôi càng lo vì thấy rõ là điềm không tốt ... đến 4 am hôm ấy Bố tôi quá yếu, lại phải gọi 911 và mang Bố vào bệnh viện trở lại.
Tuấn và Linh đưa Bố vào nhà thương còn tôi ở nhà trông Mẹ, Mẹ tôi quá gầy gò sau kỳ bệnh vừa rồi, nhìn Mẹ còn xác ve mà không chịu ăn uống nghỉ ngơi, tôi xót xa vô vàn ... Ngày sau là ngày các con các cháu tổ chức Sinh Nhật 85 cho Mẹ, lần đầu tiên Mẹ không có Bố bên cạnh, Mẹ vui với các con các cháu trong hai hàng nước mắt vì nhớ Ông và lo cho Ông đang ở trong nhà thương. Nhìn Mẹ ăn những thức ăn bị bác sĩ ngăn cấm tôi đành im để Mẹ giải sầu bằng cách ấy vậy !
Sau khi các em ra về, tôi mệt lả nhưng không ngủ được vì không biết làm cách nào bây giờ? "Trẻ cậy cha, già cậy con", Bốmẹ thực sự đã đến lúc không còn sống một mình được nữa, quá nguy hiểm cho cả hai. Nhưng câu hỏi chính là Bốmẹ ở với ai đây? không có câu trả lời cho chính tôi vì tôi đã bó tay về việc này từ lâu. Gần mười năm về trước tôi bị bệnh nặng muốn về nhà dựa vào cha mẹ & các em, năn nỉ cách mấy Mẹ tôi cũng từ chối vì lý do "từ khi em Hằng lấy chồng Bốmẹ cần tự do riêng"; còn Bố thì sợ "vì chị bị bệnh, Bố sợ chị là gánh nặng cho Bốmẹ, nhìn chị "lên kinh" Bố sẽ đứng tim chết ..." (em Hạnh nói Bố bảo nói lại với tôi như vậy), vì những lý do trên tôi đành ngậm ngùi dựa vào người dưng để sống, cho đến khi bị người dưng lợi dụng và hành hạ suýt chết vẫn không có ai trong gia đình nâng đỡ, tôi đã và đang cố lê lết sống cô đơn cô độc cho đến ngày hôm nay...
Sau khi Bố hết bệnh trở về nhà, tôi cùng em Hảo bàn về tương lai với Bốmẹ, tìm một giải pháp tốt nhất cho hai người trong lúc này. Sau cùng chúng tôi đồng ý với tình trạng gia đình của các em từ Hưng xuống Tuấn, Bốmẹ không thể ở với ai cả. Còn về nursing home hoặc assisting living thì Bốmẹ cầu xin đừng bỏ hai cụ vào đấy, em Hảo cùng tôi đồng ý không bao giờ làm vậy, với bất cứ giá nào chúng tôi cũng sẽ thay phiên nhau chăm sóc Bốmẹ tại gia. Vì cần sự an toàn cho Bốmẹ, hai em Hảothành và tôi bắt đầu xúc tiến việc xây thêm căn phòng dưới nhà cho Bốmẹ ở càng sớm càng tốt. Tưởng vậy là yên, ai ngờ có những người con chống đối, đã đến gây sự ồn ào, la hét & hỗn láo với Bốmẹ và tôi, chửi bới mắng mỏ em Hảo làm Bốmẹ đau lòng và nhỏ lệ không ít ! Tôi rất đau đầu và rất buồn, không còn muốn nghĩ đến chuyện "tự nguyện mua dây buộc vào mình" nữa, tôi từ chối không về lo cho Bốmẹ và từ biệt Bốmẹ về lại O.C. mà ruột đau như cắt !!! Tôi chỉ biết quỳ xuống cầu nguyện cùng Chúa mà thôi.
Buổi tối hôm trước khi tôi về lại O.C., Bố có hỏi tôi :"ngày mai Hảo đưa cô ra xe bus rồi có quay lại đây với Bốmẹ hay đi làm?". Tôi biết Hảo sẽ quay về nhưng vẫn hỏi lại Bố :"để làm gì hả Bố, Bố cần gì ?". Bố nói : "Bố không cần gì ngoài các con, Bốmẹ bơ vơ lắm". Tôi vội quay lưng lại Bố để dấu hai hàng nước mắt đang lã chã tuôn rơi !
(Bố ơi Bố có biết con thương Bố mẹ vô vàn mà không thể làm gì được trong lúc này, con ở cái thế con bị bó cả hai tay lẫn hai chân, con đau lòng lắm lắm Bố ơi !!! trong tám người con, con là đứa duy nhất đã trải qua những ngày tháng cô đơn và bơ vơ bên cạnh một gia đinh to lớn, có những người giàu sang phú quý nhưng chỉ sống bề ngoài, ích kỷ, không có tấm lòng vị tha bác ái, con rất hiểu Bố. Ngoài ra con là đứa duy nhất đã bị em và con ruột đưa đến cảnh màn trời chiếu đất, vô gia cư. Không còn của cải, con trở nên "no body" như em Hạnn rủa xả con hôm nọ ... do đó con không thể để Bốmẹ bị rơi vào hoàn cảnh như con, vì đến ngày nay sau hơn 3 năm con vẫn bị đau đớn triền miên và khổ nhục hàng ngày ...Viết đến đây nước mắt lại tuôn rơi ...)
Ngày hôm sau khi tôi về lại nhà, em Hảo gọi cho biết quyết định của Bốmẹ muốn tôi về ở cùng để chăm sóc Bốmẹ, cùng lúc nhận được thư Bốmẹ gửi cho các con về vấn đề này. Tôi quỳ xuống cám ơn Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi bấy lâu nay, Chúa đã mở lòng Mẹ tôi và tôi cầu xin Chúa thêm sức cho tôi, xin Ngài cho tôi thêm sự khôn ngoan, thêm sự kiên nhẫn và nhất là lòng mềm mại tha thứ để xoá bỏ được những vết chém hằn sâu trên thân thể của tôi bấy lâu nay ...
XDung
July/2012
__._,_.___.__,_._,___
Tu tam long cua Dung nen bai doc hay va cam dong lam Dung a, bao gio thi Dung roi nam cali de len bac Cali trong nom 2 bac.
ReplyDeleteBạn hiền ơi, bạn hỏi thì mình trả lời : không biết đến bao giờ ??? bây giờ mình đang sống trong thế kỷ thứ 21 nên con người không còn tình nghĩa gì ngòai chữ "TIỀN to tướng mà thôi. Mình sẽ viết tiếp nỗi đau, niềm khổ của mình trong thư kế tiếp
ReplyDeleteGod Bless, Love.
XDung