VÀI CẢM NGHĨ VỀ TRẠI HÈ.
Tình cờ biết đến Đại Hội Liên Trường Nam Cali qua buổi gặp nhau nhân ngày sinh nhật của Minh Hạnh, tôi và Phương Lan hẹn nhau cùng đến dự cho vui.
Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2015 là lần tổ chức thứ ba của các cựu học sinh 12 trường trung học Saigon trước năm 75. Chúng tôi đến địa điểm đã được hẹn trước là khu Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valey của Orange County. Đang ngơ ngác tìm địa điểm họp mặt thì chúng tôi gặp một số các chị cũng đi tìm điểm hẹn như mình, "Toi Trưng Vương","Chi Gia
Long", chúng ta cùng nhau hội ngộ, tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng cảm thấy thân quen vô cùng. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, kia những căn lều đơn sơ được dựng lên gần nhau ở một khu đất trống voi những lá cờ Tổ Quốc thân yêu. Lòng chúng tôi cảm thấy nao nao với những phút giây hoài niệm.
Các lều của Trưng Vương, Gia Long, Bưởi Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng đứng gần bên nhau, các tên trường gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm của
thuở học trò. Vừa đến nơi, cô bạn năng động Phương Lan của chúng tôi như cá gặp nước bơi lội trong niềm hạnh phúc, gặp gỡ trò chuyện với hầu hết các sư tỷ cũng như các đànem, chụp hình là niềm đam mê của bạn nên Phương Lan không bỏ lỡ 1 dịp may như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ có được nhiều tấm hình kỷ niệm mặc dù tôi không có mặt trong nhiều bức ảnh,nhưng ảnh,nhưng 1 vài tấm cũng đủ vui. Để bạn tự do say sưa trong niềm vui của mình, tôi lặng lẽ ngồi quan sát mọi người, đa số đều đã về
hưu nhưng nét trẻ trung lại trở về trong phút giây hội ngộ này. Mọi người đều tiu tit va thân thuộc dù đã gặp nhau trước đây hay mới gặp lần đầu, ấn tượng là các đàn chị mà khi các chị ra trường thì tôi mới bước chân vào ngưỡng của Trưng Vương, thế mà các chị vẫn trẻ trung yêu đời quây quần, thân mật bên tất cả mọi người.
Tôi tình cờ ngồi ăn bên cạnh chị Kiều Loan,khóa 54-61, câu chuyện của chị làm tôi bâng khuâng, cảm kích, chồng chị cũng như bao số phận khác sau ngày đen tối của Việt Nam, đã phải xa gia đình trong 10 năm. Suốt 8 năm dài chị tần tảo vừa nuôi con vừa tiếp tế cho chồng cùng đồng đội tận miền Bắc xa xôi,rồi 2 năm trong miền Nam với bao gian nan vất vả. Hơn thế
nữa chị lại lo được cho các con đi tìm tự do trước khi anh chị đi diện H.O.Kể làm sao cho hết nỗi vất vả của người vợ,người mẹ trong thời gian đó, tôi thật sự cảm phục nghị lực của chị, người phụ nữ Việt Nam, con cháu của Hai Bà.Giờ đây, các con chị đều thành đạt và một lòng hiếu kính cha mẹ, đó là sự đền bù xứng đáng mà chị đã được hưởng trong quãng đời còn lại. Đang miên man với những suy nghĩ về số phận của con người Việt Nam trong giai đoạn đen tối đó, chợt bạn ẩm thực bảo đã đến giờ ăn, chúng
tôi rồng rắn xếp hàng để nhận lấy khẩu phần ăn, cam ơn các chị trong ban tổ chức đã chu đáo lo bữa ăn cho tất cả mọi người để cuộc vui được trọn vẹn. Trong lúc thưởng thức những món ăn truyền thống Việt nam, tôi tiếp tục trò chuyện với chị Loan để khâm phục chị hơn nữa và thầm cầu chúc cho tất cả những người vợ Việt Nam như chị Loan đều có được 1 hậu vận tốt đẹp. Vì không chuẩn bị trước nên tôi phải ra về sớm sau khi đã tranh thủ chụp được tấm hình chúng với tất cả các bạn trong hội, cám ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi 1 ngày vui, được trở về với tuổi học trò, được quen
với những người bạn thật dễ thương, hẹn gặp lại mọi người vào lần hội ngộ sau với niềm lưu luyến.
Trại Hè 2015
HP
Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2015 là lần tổ chức thứ ba của các cựu học sinh 12 trường trung học Saigon trước năm 75. Chúng tôi đến địa điểm đã được hẹn trước là khu Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valey của Orange County. Đang ngơ ngác tìm địa điểm họp mặt thì chúng tôi gặp một số các chị cũng đi tìm điểm hẹn như mình, "Toi Trưng Vương","Chi Gia
Long", chúng ta cùng nhau hội ngộ, tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng cảm thấy thân quen vô cùng. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, kia những căn lều đơn sơ được dựng lên gần nhau ở một khu đất trống voi những lá cờ Tổ Quốc thân yêu. Lòng chúng tôi cảm thấy nao nao với những phút giây hoài niệm.
Các lều của Trưng Vương, Gia Long, Bưởi Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng đứng gần bên nhau, các tên trường gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm của
thuở học trò. Vừa đến nơi, cô bạn năng động Phương Lan của chúng tôi như cá gặp nước bơi lội trong niềm hạnh phúc, gặp gỡ trò chuyện với hầu hết các sư tỷ cũng như các đànem, chụp hình là niềm đam mê của bạn nên Phương Lan không bỏ lỡ 1 dịp may như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ có được nhiều tấm hình kỷ niệm mặc dù tôi không có mặt trong nhiều bức ảnh,nhưng ảnh,nhưng 1 vài tấm cũng đủ vui. Để bạn tự do say sưa trong niềm vui của mình, tôi lặng lẽ ngồi quan sát mọi người, đa số đều đã về
hưu nhưng nét trẻ trung lại trở về trong phút giây hội ngộ này. Mọi người đều tiu tit va thân thuộc dù đã gặp nhau trước đây hay mới gặp lần đầu, ấn tượng là các đàn chị mà khi các chị ra trường thì tôi mới bước chân vào ngưỡng của Trưng Vương, thế mà các chị vẫn trẻ trung yêu đời quây quần, thân mật bên tất cả mọi người.
Tôi tình cờ ngồi ăn bên cạnh chị Kiều Loan,khóa 54-61, câu chuyện của chị làm tôi bâng khuâng, cảm kích, chồng chị cũng như bao số phận khác sau ngày đen tối của Việt Nam, đã phải xa gia đình trong 10 năm. Suốt 8 năm dài chị tần tảo vừa nuôi con vừa tiếp tế cho chồng cùng đồng đội tận miền Bắc xa xôi,rồi 2 năm trong miền Nam với bao gian nan vất vả. Hơn thế
nữa chị lại lo được cho các con đi tìm tự do trước khi anh chị đi diện H.O.Kể làm sao cho hết nỗi vất vả của người vợ,người mẹ trong thời gian đó, tôi thật sự cảm phục nghị lực của chị, người phụ nữ Việt Nam, con cháu của Hai Bà.Giờ đây, các con chị đều thành đạt và một lòng hiếu kính cha mẹ, đó là sự đền bù xứng đáng mà chị đã được hưởng trong quãng đời còn lại. Đang miên man với những suy nghĩ về số phận của con người Việt Nam trong giai đoạn đen tối đó, chợt bạn ẩm thực bảo đã đến giờ ăn, chúng
tôi rồng rắn xếp hàng để nhận lấy khẩu phần ăn, cam ơn các chị trong ban tổ chức đã chu đáo lo bữa ăn cho tất cả mọi người để cuộc vui được trọn vẹn. Trong lúc thưởng thức những món ăn truyền thống Việt nam, tôi tiếp tục trò chuyện với chị Loan để khâm phục chị hơn nữa và thầm cầu chúc cho tất cả những người vợ Việt Nam như chị Loan đều có được 1 hậu vận tốt đẹp. Vì không chuẩn bị trước nên tôi phải ra về sớm sau khi đã tranh thủ chụp được tấm hình chúng với tất cả các bạn trong hội, cám ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi 1 ngày vui, được trở về với tuổi học trò, được quen
với những người bạn thật dễ thương, hẹn gặp lại mọi người vào lần hội ngộ sau với niềm lưu luyến.
Trại Hè 2015
HP
No comments:
Post a Comment