Tôi đến phi trường Orlando vào một buổi chiều thứ sáu của tháng 4, sau 4 giờ bay . Một chút bâng khuâng ngậm ngùi khi nhớ nhiều năm đã qua , cùng người bạn đời đã đến nơi này.
Cậu tôi ra đón tôi với một nụ cười , với những thăm hỏi ân cần của tình gia đình . Lòng bỗng thấy vui...Căn nhà mang biển số 13179 vẫn như dạo nào , gợi trong tôi nhiều kỷ niệm . Mợ Hương và cô Nhung tôi đã chào đón tôi bằng những tiếng cười. Câu chuyện xoay quanh về Bà ngoại tôi , một người Bà thân yêu mà gia đình chúng tôi luôn yêu thương , kính trọng và biết ơn. Hồi ức về Bà hiện rõ trong tôi qua giọng nói của Bà, qua những ân cần và yêu thương với gia đình tôi. Tôi nhớ Bà tôi lắm. Đứng bên hình ảnh Bà , ngắm nhìn Bà với nụ cười hiền hậu , gọi Bà ơi trong nước mắt tuôn tràn.
Hôm nay là ngày rằm , quây quần bên nhau trong những món chay mà cậu mợ tôi đã chuẩn bị sẵn. Lâu rồi mới có được một bữa cơm ấm cúng tình gia đình. Nhiều món chay ngon , nào là chả giò chay. mì xào, rau cải xào nấm, thịt vịt chay, canh chua chay, với nhiều bát cơm ăn thật ngon miệng.Hạnh phúc thật giản dị bên mâm cơm với những tình thân gia đình.
Hai cậu cháu đi bộ sang nhà cậu mợ Ngọc. Nhiều năm không gặp , cậu Ngọc của tôi vẫn trẻ trung, tóc vẫn đen, vẫn nụ cười như trẻ thơ. Hai cậu cháu huyên thuyên về các loại hoa , về luật của thơ Haiku .Thích nhất là được cậu khen giỏi nhiều lần. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, tôi bèn nhờ mợ Tâm chụp cho một tấm hình với hai cậu của mình.Chưa bao giờ cầm cái máy chụp hình thế mà mợ vẫn cho ba cậu cháu tôi một tấm hình thật đẹp.Cậu Ngọc giống Ông ngoại, cậu Hùng giống Bà, tôi có cảm giác như đang ở bên ông bà ngoại tôi. Cám ơn mợ Tâm nhiều lắm.
Ngày thứ bảy,được ăn mì hoành thánh do mợ Hương tôi chuẩn bị. Ngon thật là ngon. Mỗi buổi sáng, thức dậy là cà phê sữa ,bánh mì, cheese và thịt nguội đã được cậu tôi chuẩn bị sẵn, chỉ việc vào bàn và ăn thôi. Thật là hạnh phúc. Phía sau nhà cậu mợ tôi có một mảnh vườn nhỏ, bên cạnh một hồ nước thơ mộng , khung cảnh thật êm đềm và lãng mạn, ấy vậy mà thỉnh thoảng lại có vài chú cá sấu dạo chơi đó. Lại xúm xít bên nhau chụp hình. Niềm vui ánh lên với những nụ cười.Thật là hạnh phúc.
Rồi cả nhà qua thăm nhà mới của em Huy, con trai lớn của cậu mợ Hùng Hương. Karen là vợ của Huy và 3 cậu con trai Hunter, Alex và Carter.Gia đình em rất hạnh phúc.Nhà em rộng , phía sau có một khóm hoa lan đất màu cam thật rực rỡ. Khung cảnh tĩnh lặng và rất thanh bình.Tôi thích nhất là hồ bơi của gia đình em, vì tôi rất thích bơi. Cậu tôi lại chụp cho tôi nhiều tấm hình thật đẹp.
Mợ Hương và tôi |
T->P: Carter, tôi, cô Nhung, Huy, mợ Hương. |
Tối hôm đó, gia đình quây quần bên bàn ăn của cậu mợ Ngọc Tâm. Mợ Tâm đã chuẩn bị chu đáo các món ăn ngon , nào là chả giò tôm, nào là bún thang , nào là mì xào dòn với seafood không thua gì tiệm. Lại còn có cả rượu vang nữa. Có thêm em Hoàng , con trai thứ 2 của cậu mợ Hùng, từ Houston bay đến. Cũng phải có duyên thì mới cùng ngồi ăn chung với nhau.
T->P: cậu Ngọc, Hoàng, cô Nhung, tôi, Karen và Huy |
Tôi thật nhỏ bé bên hai em của tôi:
Mợ Tâm tôi thật đảm đang , một mình nấu các món ăn , lại không thích chụp hình, cho nên tôi phải chụp lén mợ tôi đang bân rộn dưới bếp.
Mợ Tâm và mợ Hương |
Sáng chủ nhật , chúng tôi lên chùa Báo Ân dự lễ cúng chung thất của Bà tôi. Bà tôi đây , đã vãn sanh Phật quốc Cát bụi lại trở về với cát bụi. Bà tôi ra đi thật an bình , tâm thanh thản, vẫn sáng suốt niệm Nam mô A di đà Phật. Bà ơi, chúng cháu yêu Bà, chúng cháu nhớ Bà. Bà đi xa nhưng những yêu thương , lo lắng cho gia đình, cho con cháu, chắt vẫn còn đây. Chúng cháu biết ơn Bà. Nhờ Bà, cháu được gặp lại cậu mợ Ngọc, cậu mợ Hùng, cô út Nhung nhỏ nhắn . Nhờ Bà, cháu được gặp lại các em Huy, Hoàng, Hảo và gia đình. Nhờ Bà cháu được gặp lại các em Trung, Quỳnh, Tôn, Phượng, Trang Anh, Paul và hai cháu sau đúng 40 năm. 40 năm rồi, cũng gần nửa thế kỷ , thế nhưng chị em tôi vẫn nói cười vui vẻ. Tiếc rằng thời gian quá ngắn ngủi, Mấy chị em cũng chỉ kịp bên nhau trong một tấm hình, để rồi có dịp xem lại, những kỷ niệm lại hiện về....
T->P:: Tôn, Phượng, Quỳnh ,tôi, Trang Anh , Paul, Hunter, Trung |
Đến đây, tôi mới hiểu được những khó khăn về sức khỏe mà mợ Hương tôi phải đối diện hàng ngày. Thương mợ lắm nhưng biết làm gì khi không ai có thể giúp được ai...Một thoáng buồn. Mợ ơi, bây giờ những lời chia sẻ của mợ thật thấm thía.
... "Trong khi cô chỉ ở trong nhà chẳng được đi đâu cả, cô cứ ốm đau hoài làm cậu Hùng cũng chẳng được đi đâu cả. Đúng sức khỏe là vàng,có tiền cũng không mua được.
... "Trong khi cô chỉ ở trong nhà chẳng được đi đâu cả, cô cứ ốm đau hoài làm cậu Hùng cũng chẳng được đi đâu cả. Đúng sức khỏe là vàng,có tiền cũng không mua được.
Cháu ráng giữ gìn sức khỏe để mà vui chơi với các bạn nhé, hẹn gặp cháu tháng April này nhé.
Cô Hương "
Những lúc ở nhà một mình là lúc tôi nghĩ về Bà, về cậu mợ tôi, về cô Nhung của tôi. Cuộc sống của mỗi người không giống nhau , vui với những gì mình có là hạnh phúc. Tôi cũng trải qua nhiều ngày tháng khó khăn và bây giờ tôi bằng lòng với những gì mình có.
" Bà ơi, cháu về đây". Em Huy đã đến đón và đưa tôi ra phi trường trở về quận Cam. Hai chị em nói chuyện thật vui. Cám ơn em thật nhiều Huy ạ. Cháu sẽ rất nhớ Bà nhưng cháu sẽ không khóc đâu Bà ạ, vì Bà đã vãng sanh về Phật quốc rồi Bà nhỉ?
Cám ơn Bà, ví Bà là Bà của chúng cháu.
Chúng cháu yêu Bà, Bà ngoại thương yêu.
Cám ơn Bà, ví Bà là Bà của chúng cháu.
Chúng cháu yêu Bà, Bà ngoại thương yêu.
PHƯƠNG LAN THỊ LÊ hb
9:52PM April 12, 2015.
No comments:
Post a Comment