Hôm nay trời mưa, mưa rơi rả rích..lòng ta chợt thấy bâng khuâng...Mở computer, thấy trang blog của Trưng Vương 62-69 , bèn đọc một lèo, không ngưng nghỉ...thú vị và thích thú quá . Chúc mừng trang blog TV 62-69 của chúng mình . Xem lại bao nhiêu hình ảnh thời xa xưa , cũng gần nửa thế kỷ rồi còn gì, với bao kỷ niệm êm đềm và thơ mộng lại ùa về, không thể diễn tả được bằng lời .
Nhớ lắm những ngày tháng cũ , con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cây dài bóng mát , với hai hàng me thơ mộng . Giờ tan học , các chàng trai Chu văn An , Võ Trường Toản trồng cây si hay đứng dựa gốc cây . Từng đàn bướm trắng tung tăng ra về, nhiều chàng lẽo đẽo theo sau ...ngày qua ngày...
Nhớ hàng quà trước cổng trường , nhớ quán Hẹn hò trước cửa Sở thú , nhớ ơi là nhớ...
Lan đúng là cô giáo dạy Văn, văn hay chữ tốt bao nhiêu lời ký sự cứ ùa ra rất chân thật , hay mà không sáo rỗng. Ta cám ơn đời sao ta lại có bạn hiền giỏi thế! Cám ơn Phương Lan đã cho chúng mình một món quà tinh thần vô giá.
Các bạn có tâm tình gì tâm sự cho nhau nghe đi.
Lan đăng hình 3 đứa bên Tây. ta lại nhớ thời gian ở bên đó hội ngộ với các bạn dễ thương ghê. Chẳng biết bao giờ mình mới được như Mỹ Dung qua chơi với các bạn bên Mỹ. Hải cũng được xem hình mới nhất của các bạn gặp nhau ở nhà Mỹ Hạnh, ta cũng hình dung được tình bạn thắm thiết, vui tươi và ấm cúng thế nào.
Ta và TV69 Sài gòn cũng có được những buổi hội ngộ thật đông ,vui và đầy ắp tiếng cười.
Tình bạn của chúng mình thật đẹp và dễ thương, phải không các bạn?
Việt Hải.
.
Nhớ lắm những ngày tháng cũ , con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cây dài bóng mát , với hai hàng me thơ mộng . Giờ tan học , các chàng trai Chu văn An , Võ Trường Toản trồng cây si hay đứng dựa gốc cây . Từng đàn bướm trắng tung tăng ra về, nhiều chàng lẽo đẽo theo sau ...ngày qua ngày...
Nhớ hàng quà trước cổng trường , nhớ quán Hẹn hò trước cửa Sở thú , nhớ ơi là nhớ...
Lan đúng là cô giáo dạy Văn, văn hay chữ tốt bao nhiêu lời ký sự cứ ùa ra rất chân thật , hay mà không sáo rỗng. Ta cám ơn đời sao ta lại có bạn hiền giỏi thế! Cám ơn Phương Lan đã cho chúng mình một món quà tinh thần vô giá.
Các bạn có tâm tình gì tâm sự cho nhau nghe đi.
Lan đăng hình 3 đứa bên Tây. ta lại nhớ thời gian ở bên đó hội ngộ với các bạn dễ thương ghê. Chẳng biết bao giờ mình mới được như Mỹ Dung qua chơi với các bạn bên Mỹ. Hải cũng được xem hình mới nhất của các bạn gặp nhau ở nhà Mỹ Hạnh, ta cũng hình dung được tình bạn thắm thiết, vui tươi và ấm cúng thế nào.
Ta và TV69 Sài gòn cũng có được những buổi hội ngộ thật đông ,vui và đầy ắp tiếng cười.
Tình bạn của chúng mình thật đẹp và dễ thương, phải không các bạn?
Việt Hải.
.
Con gái lớn rồi ai không phải lấy chồng
ReplyDeleteCan gì mà khóc, nín đi không !
Nín đi, mặc áo ra chào họ
Rõ quí con tôi…các chị trông…
Ương ương dở dở quá đi thôi,
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào, lau nước mắt
Mình cô làm khổ mấy mươi nguời
Này áo Đồng Lầm, quần Lĩnh tía
Này gương, này lược, này hoa tai…
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ,
Nào đã thua ai, đã kém ai…
ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái,
nuôi dạy em cô tôi đảm đương,
nhà cửa tôi coi, nợ tôi trả,
tôi còn mạnh chán khiến cô thương,
đưa con ra đến cửa buồng thôi,
Mẹ phải xa con khổ mấy mươi
Con ạ, đêm nay mình Mẹ khóc,
Đêm đêm mình Mẹ lại đưa thoi…
xin mờ các bạn cùng thưởng thức nét chân quê của tấm lòng người Mẹ trong thơ Nguyễn Bính