40 năm về trước, một cô giáo trẻ với những bước chân ngập ngừng đến với ngôi trường xa thành phố Sài gòn.. Những cô cậu học trò chân chất, dễ thương và cũng nghịch ngợm. Thầy trò với nhiều kỷ niệm để nhớ để thương....
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua...Thầy trò với những ngã rẽ khác nhau, bận bịu với cuộc sống riêng...
Quê người, đất khách, thầy trò vui sướng gặp lại nhau. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tình thân vẫn nồng ấm như ngày nào.. Bao nhiêu cuộc hội ngộ vẫn không đủ để tâm tình...
Hôm qua bao nhiêu lời nhắn gửi cho nhau...
Sáng chủ nhật trời thật đẹp...người đưa đò năm nào với 4 khách sang sông ngày đó tay bắt mặt mừng cho cuộc gặp gỡ. Số 4 đã thành 8 và nhiều hơn nữa và niềm hạnh phúc của người đưa đò cứ mãi tăng lên.
Nhân vật chính của ngày hôm nay là cậu học trò già đến từ xứ cao bồi Houston.
Hẹn hò nhau để cùng ăn quà sáng...thế mà kéo dài đến ăn trưa...và chỉ chịu chia tay nhau lúc 5 giờ chiều...Bao nhiêu chuyện để kể, bao nhiêu chuyện được nghe...đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa , chuyện nay...Ai cũng hào hứng nói, say sưa nghe và thức ăn được chiếu cố tận tình.. Thích thú nhất vẫn là những tấm hình thầy trò bên nhau..Thầy trò thi nhau điệu, thi nhau làm dáng. Những tấm hình là tình cảm thắm thiết của người đưa đò và khách sang sông mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Cám ơn gia chủ hiếu khách Bảo Loan. Cám
ơn Sơn Kim, Hậu , anh Đức,Trung, Bích Lan . Chúng ta đã có một ngày chủ
nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và người hạnh phúc nhất là cô.
Cám ơn các em. Các em là niềm vui và tự hào của cô.
Cô Phương Lan.
10:28 PM ngày chủ nhật 5/6/2016
Cô Phương Lan.
10:28 PM ngày chủ nhật 5/6/2016
No comments:
Post a Comment