THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Wednesday, October 11, 2017

TRƯNG VƯƠNG BÊN NHAU

 TRƯNG VƯƠNG BÊN NHAU
Sáng chủ nhật trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ., một chút lành lạnh, 5 đứa chúng tôi , Hòa, Hưng , Hạnh, Hương trên một chiếc xe Van thẳng tiến Đai học Stanford.


 Lần thứ ba tôi đến đây , vẫn cảm thấy thích thú. Số là Khánh Hòa, bạn chúng tôi từ quê nhà sang chơi, và chúng tôi cùng tháp tùng bạn . Nhiều cảnh đẹp đã được ghi lại. Nhờ người này, người nọ giúp chụp hộ, chúng tôi đã có nhiều tấm hình năm đứa bên nhau. Thật thích.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để rong chơi...

October 2, 2016

Wednesday, October 4, 2017

HỊCH RA TRẬN - QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

" Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"
( Hịch ra trận- Vua Quang Trung)
Tôi đã thấy tượng của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ.
Tôi đã thấy tượng của Quang Trung đại đế ở đây.
Tôi lại thấy con đường mang tên Emperor Quang Trung.
Hãnh diện và tự hào .

Tuesday, October 3, 2017

TỪ QUẬN CAM ĐẾN THUNG LŨNG VÀNG

TỪ QUẬN CAM ĐẾN THUNG LŨNG VÀNG
..ngày thứ sáu 30 tháng 9 năm 2016
Chúng tôi bốn đứa Huyền Anh , Khánh Hòa, Liên Hoa và tôi đã được bạn vàng Kim Hưng đón ở phi trường San Jose. Rôm rả trò chuyện, nói cười xôn xao trên đường đến nhà Oanh bờm, trưởng lớp của chúng tôi năm nào.
Một nồi bún bò Huế thật to, thật hấp dẫn với bao nhiêu là thịt, bao nhiêu là gân, bao nhiêu là giò và một rổ rau to thật là to .


 Bạn Thái đã có mặt ở đây tự lúc nào. Khói bốc nghi ngút , hương thơm ngào ngạt và tiếng xuýt xoa bởi lọ sate cay thật là cay.


 Bún vào lời ra. Chỉ có 7 đứa mà bao nhiêu là chuyện, chuyện nọ xọ chuyện kia kéo dài không dứt. ..." Mày nói xong chưa , đến phiên tao nói. " ..." Lấy số đi nhé, mới được nói". Ồn ào , náo nhiệt như một bầy ong vỡ tổ. Tiếng cười giòn giã, trẻ trung như thuở nào trên hành lang, dưới sân trường Trưng Vương thân yêu.của những lão bà bà mới độ đôi mươi ...mà 3 lần như thế. hi hi..hi...
Màn chụp hình mới thật vui nhộn..thay nhau chụp hình...và tấm hình 7 đứa bên nhau mới thiệt dễ thương.


Những tách trà, những tách cà phê đậm đà thêm tình bạn. Có bạn mới gặp nhau lần đầu mà sao vẫn thấy thân thiết. Dân Trưng Vương mà lỵ...

Monday, October 2, 2017

Trưng Vương hội ngộ...
48 năm trước, từ một chuyến tàu, chúng tôi cùng xuống một sân ga, sân ga của trường Trưng Vương thân yêu. Rồi mỗi đứa mỗi ngả. Đứa vào trường Đại học Y Khoa, đứa khác vào Dược Khoa, Nha Khoa. Có đứa vào trường Luật, trường Đại học Khoa học, có đứa lại vào Văn Khoa nghe thầy giảng thơ , phú. Có đứa theo chồng bỏ cuộc chơi.....
48 năm trước , bạn là trưởng lớp của chúng tôi. Bạn học giỏi, hiền hậu, có mái tóc bồng bềnh cho nên được chúng tôi đặt tên là " Oanh bờm", và cái tên đó theo bạn tới ngày hôm nay.
Nhà bạn ở Phú Nhuận, tôi ở Đa Kao, trên đường về nhà, bao giờ bạn cũng ghé nhà tôi. Chiếc xe đạp dựa tường, hai đứa ngồi bệt trước thềm cửa chuyện trò, hết chuyện này qua chuyện khác. Rồi bạn vào trường Dược, tôi vào Văn Khoa...
 
Và rồi, một ngày đẹp trời, " quê người đất khách nay gặp lại, những bạn Trưng Vương của một thời". Chúng tôi lại bên nhau trong những lần hội ngộ, và tình thân ái ngày càng đậm đà. Bạn tôi vẫn hiền hòa, vẫn nụ cười dễ thương ngày ấy, cho nên chúng tôi ai cũng thương yêu bạn. Bởi vậy, tối thứ bảy là ngày vui của con gái bạn, chúng tôi từ khắp nơi tề tưu tại nhà hàng Koi để chung vui với bạn và chúc mừng hạnh phúc của con gái bạn.
 
 
Từ New Mexico, từ quận Cam, từ Oakland, từ Stockton và từ San Jose, Trưng Vương 69 chúng tôi lại hội ngộ, tay bắt , mặt mừng, chuyện trò rôm rả. Vui thật là vui...
Chưa bao giờ chúng tôi lại vui như thế, nhất là cùng bên nhau trong những tấm hình. Duyên đã đưa chúng tôi đến với nhau. Duyên đã đưa chúng tôi bên nhau trong những tấm hình. Và những tấm hình đó mãi là những kỷ niệm đẹp, khó có thể quên. Chúng tôi, có người đã là bà nội, bà ngoại...thế mà vẫn mày mày, tao tao , vẫn chí chóe chòng ghẹo nhau, vẫn í ới gọi nhau như ngày ấy....Một buổi tối vui thật vui. Một buổi tối của tình bạn ngày nào.
" Oanh bờm" ơi, Trưng Vương 69 chung vui với niềm hạnh phúc của bạn.
 
PHƯƠNG LAN hb
8:54 PM 08/21/2017

Friday, September 29, 2017

HỮU DUYÊN THIÊN LÝ....

Hữu duyên thiên lý...
Hữu duyên thiên lý...Và chúng tôi, Trưng Vương 62-69 đã năng tương ngộ vào một buổi trưa thứ bảy nắng ấm chan hòa, tai tiệm ăn Olive Garden, thành phố biển.
Từ chốn quê nhà, nửa vòng trái đất, bạn tôi đã đến đây. Từ Kansas, từ Virginia, từ Seattle, từ San Jose các bạn tôi đã đến đây.. Và chúng tôi, những người ở quận Cam, cũng đến đây.

Chúng tôi bên nhau trò chuyện, tâm tình, chuyện xưa, chuyện nay, bao nhiêu là chuyện. 55 năm rồi đó, từ ngày chúng tôi cùng bước vào cửa lớp Đệ Thất. 55 năm rồi đó, từ lúc nhút nhát làm quen nhau , mà bây giờ sao thân thiết quá. 55 năm rồi đó, những kỷ niệm ngày càng dầy qua những trang sách. 55 năm, một tình bạn, tình bạn của thuở học trò áo trắng mới dễ thương làm sao!

48 năm rồi, từ ngày rời ngôi trường thân yêu, tôi mới gặp lại Bổn, cô bạn xinh xắn, dễ thương ngày nào. Hai đứa ôm nhau thật chặt cho thỏa lòng thương nhớ...Thăm hỏi nhau , thăm hỏi các bạn từ xa đến, chúng tôi tranh nhau nói, tranh nhau cười.Niềm vui nối tiếp niềm vui...

Bên những đĩa xà lách và những món ăn Ý rất ngon miệng, chúng tôi tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống. Cuộc đời thật ngắn ngủi, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Và TV 62-69 của chúng tôi lấy đó làm châm ngôn.
Văn bất tận ngôn, những hình ảnh bên nhau đã nói hộ niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Cùng cám ơn nhau cho cuộc hội ngộ này. Cùng chúc nhau sức khỏe để gặp lại nhau.


PHƯƠNG LAN hb
10:13 PM 09/20/2017

HẠNH PHÚC QUANH TÔI

HẠNH PHÚC QUANH TÔI...



Có người nói rằng- có một nơi để đến, có người để hàn huyên và một nơi để về, đó là hạnh phúc.
Và tôi đã có hạnh phúc chiều nay khi ghé chơi với chị bạn thân mà tôi hay gọi là " bà Trang". Trang là tên ông xã của chị, là người bạn rất thân của nhà tôi. Ngày đó, nhà tôi làm phù rể trong đám cưới của hai người. Chúng tôi , bốn người rất thân thiết. Bây giờ hai ông đã cùng rong chơi với nhau. Còn hai đứa tôi thường gặp nhau ăn uống, tâm tình. Chị rất khéo. Áo rộng, quần dài qua bàn tay chị trở nên vừa vặn, xinh xắn. Chị còn khéo trồng trọt, cây nào cũng nhiều trái, hoa nào cũng nở rộ. Và chị cũng rất yêu thương và quý mến tôi. Chiều nay cũng vậy , hai đứa cùng ăn, cùng trò chuyện. Và tôi đã có được nhiều tấm hình kỷ niệm. Cám ơn chị.

Quang Trung Nguyễn Huệ, vị anh hùng dân tộc.

 QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ, VỊ ANH HÙNG DÂN TỘC.

" Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"
( Hịch ra trận- Vua Quang Trung)
Tôi đã thấy tượng của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ.
Tôi đã thấy tượng của Quang Trung đại đế ở đây.
Tôi lại thấy con đường mang tên Emperor Quang Trung.
Hãnh diện và tự hào .



Thursday, September 28, 2017

Như một giấc mơ..
32 năm , một thời gian không phải là ngắn.
32 năm, thế sự thăng trầm, vật đổi , sao dời. Thế mà tình nghĩa thầy trò vẫn đậm đà, nồng ấm .
32 năm rồi tôi mới gặp lại Mộng Thu, cô học trò xinh xắn năm nào. Niềm vui này không phải ai cũng có được. Lại có Mai Anh và Phương , niềm vui lại càng nhiều hơn.



 Một nén nhang là tình thân ái, là thương yêu của học trò tôi. Cảm động và hạnh phúc. Vẫn chỗ ngồi này, vẫn góc nhà kia, thầy trò tôi ngồi bên nhau trong tình thân ái. Sao bỗng nhớ những tháng ngày học trò tôi đến thăm ở ngôi nhà NPK. Chỉ biết vui và hạnh phúc.


Nhiều câu chuyện được kể, nhiều thăm hỏi , nhiều tâm tình được nghe.bên những món ăn ngon, bên những cô cậu học trò cũ. Cứ như một giấc mơ.



Từ Bồ Đề Tịnh Tâm trai , thầy trò kéo nhau qua Bambu ăn chè, một nơi thật dễ thương gần nơi tôi ở mà bây giờ mới biết. Lại trò chuyện, lại tâm tình..mãi đến 4 giờ chiều mới chia tay. Chia tay trong lưu luyến, hẹn sẽ gặp lại nhau.
Cám ơn các em nhiều lắm, những cô cậu học trò của cô.
Mai Anh, Mộng Thu, Phương, Quân...cô vui và hạnh phúc lắm.


Lại bỗng nhớ Đoan Chính, Trung, Anh Tuấn, Tuấn cười .
Và cũng nhớ 12P7 của cô.
Thương yêu các em.

Sep 24,2016 
 
Một cuối tuần bận rộn...
Một tuần trôi qua thật nhanh với công việc làm, với những trò chuyện qua điên thpại với gia đình, với ban hữu, với những tâm tình với học trò ở xa qua tin nhắn để hiểu cuộc sống của các em hơn và yêu thương các em hơn.
Một tuần trôi qua thật nhanh nhưng vẫn để lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho một cuối tuần trước nhiều bận rộn.
Buổi trưa thứ bảy, hội ngộ với các bạn TV tại nhà hàng Ý, thánh phố biển với nhiều kỷ niệm. 


Chia tay nhau về nhà bạn, cùng đi đón bạn tôi từ Oakland xuống đi dự ĐH TV thế giới. Ba đứa cùng bên nhau trong những tấm hình, cùng ăn uống và bạn tôi ngỏ ý muốn về nhà tôi chơi.Đã gặp nhau rồi, nhưng lần này , chúng tôi mới có nhiều thì giờ để nhỏ to tâm sự...Dường như là khuya lắm chúng tôi mới ngủ và sáng sớm tỉnh giấc lại kể lể chuyện trò.

 Uống chút trà nóng, ăn chút điểm tâm, đưa bạn trở về nhà cô bạn, rồi chạy vội ra quán cà phê quen thuộc họp mặt với các cô cậu học trò ngày xưa thật xưa.
Chẳng là có vợ chồng cậu học trò từ San Jose xuống đây, đưa con đi học tại UCI. Thế là cô trò xúm xít bên nhau, cười cười nói nói và ấm áp bên nhau trong những tấm hình.Niềm vui và hạnh phúc của cô giáo trẻ ngày ấy sao mà nhiều quá!

 Lại cà phê, lại ăn chút bánh mì, lại trò chuyện... Rồi lại vội vã chia tay về nhà bạn để kịp họp mặt với các bạn TV bên những bát bún riêu hấp dẫn. Lại tâm tình cởi mở , lại cười nói, lại ghi kỷ niệm ...

Chia tay nhau cũng hơn 2 giờ chiều. Lại vội vàng trở về chuẩn bị cho cuộc hội ngộ Trưng Vương thế giới kỷ niệm 100 năm trường chúng tôi.
Một cuối tuần chạy vòng vòng, bận rộn mà vui.
Cuối tuần này thong dong , ở nhà nghe nhạc , dọn dẹp và vui với bờ vai thương yêu. Một mình mà vẫn thấy hạnh phúc. Cảm ơn đời.
PHƯƠNG LAN hb
1:45 PM 09/23/2017
Bé Tịnh.
Bé Tịnh và tôi với những bước chân ngập ngừng bước vào cổng trường Nữ Trung học Trưng Vương yêu dấu . Lúc đó , chúng tôi chỉ là những cô bé con tuổi độ 12, xúng xính trong chiếc áo đầm phùng hoặc chiếc áo dài trắng. Chúng tôi đã vào lớp Đệ Thất. Bé Tịnh học lớp P1, tôi học P2 sát bên và chưa quen nhau.


 Năm sau tôi được lên P1 học chung với bé TỊnh cho đến khi ra trường. Lúc đó bé Tịnh xinh xắn như một con búp bê, lại trắng trẻo, ai nhìn cũng thích. Tôi thì da ngăm đen , lại còn uốn tóc quăn quăn, cũng không đến nỗi xấu lắm.
 


Những kỷ niệm trong ký ức tôi mờ mờ , ảo ảo ..chỉ nhớ nhất lớp cuối khi chúng tôi ở lớp Đệ Nhất AP1. Hồi đó tôi ngồi dãy bàn đầu và cùng bàn với Kim Anh, Việt Hải . Bé Tịnh, Kim Hưng, Mỹ Dung ngồi sau tôi vài hàng. Ba bạn chơi thân với nhau lắm. 



Tôi nhớ có một lần được bé Tịnh chở đi Thủ Đức, mà lại chở 3 người. Ba cô học sinh trong áo dài trắng thướt tha , vén áo ngồi hai bên..nhìn cũng không đẹp lắm..nhưng biết làm sao, chỉ có một chiếc Honda.Lần đó bị cảnh sát thổi. Năn nỉ, ỉ ôi mãi mới được tha . Hú hồn, hú vía.
Chia tay nhau từ chuyến tàu Trưng Vương, chúng tôi cùng bước xuống sân ga và mỗi đứa rẽ mỗi nơi. Từ đó bặt tin nhau. 


Rồi rất nhiều năm sau đó, nhờ hạnh duyên chúng tôi lại tìm được nhau. Và tình thân được nối lại. Vẫn mày mày , tao tao ầm ĩ trên trang điện thư. HÌnh ảnh gửi cho nhau để ngắm dung nhan của các lão bà bà..Bé Tịnh đã lên chức, bà nội, bà ngoại mà vẫn còn xinh xinh , be bé như ngày nào.


 Rồi lại duyên đưa bé Tịnh từ nước Úc xa xôi qua đây. Tay bắt, mặt mừng, bế bé Tịnh quay vòng vòng làm bé sợ muốn chết. Bao buổi hội ngộ tứ quận Cam đến thung lũng hoa vàng đều có mặt. Tôi theo bé trên từng cây số. Ai lại nỡ quay mặt với niềm vui.Tình thân lại đậm đà hơn.

Bé Tịnh nhỏ hơn tôi vài tháng , nhưng tôi vẫn thích gọi bé Tịnh vì rằng thì là...bé gọi tôi là Lan tỉ tỉ. Và tôi rất khoái được gọi như thế, bé Tịnh nhỉ?
Và đây hình ảnh của Lan tỉ tỉ và bé Tịnh.


phương lan HB
11:06 PM 9/25/2016