THƯ NGỎ

WELCOME TO TV6269

Các bạn thân mến,

Năm 1962 chúng mình bước vào Trưng Vương bằng những bước chân ngập ngừng của những cô bé lớp Đệ Thất ngây thơ. Rồi 7 năm học trôi qua những kỷ niệm với bạn bè, với Thầy Cô, với lớp học, với ngôi trường yêu dấu đã để lại trong ký ức của chúng mình tình bạn thân thiết và những kỷ niệm êm đềm, mơ mộng của một thời áo trắng TV.

Ngày nay tuy ở khắp mọi nơi, chúng mình đã tìm gặp lại nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn và ước mong qua trang Blog Trưng vương 62-69 này sẽ là nơi gặp gỡ thân ái để TV6269 cùng ra chơi, vui đùa như ngày xưa trong sân trường yêu dấu.

TV6269







Saturday, July 12, 2014

MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

Tôi vẫn nhớ một ngày , một ngày với nắng ấm hiền hòa , trong chiếc áo dài trắng , bạn tôi và tôi đáp chuyến xe đò đến ngôi trường tôi được bổ nhiệm.  Đây là ngôi trường đầu tiên tôi sẽ làm quen với phấn trắng , bảng đen , với những bàn ghế gỗ và nhất là những cô cậu học trò bé nhỏ ở một vùng ngoại thành. Ngôi trường , đồng nghiệp và những cô cậu học trò hiền hậu , chân chất là những kỷ niệm , những kỷ niệm ấm áp và ngọt ngào.
Tôi vẫn nhớ những buổi sáng tinh mơ, trong chiếc áo dài, một cô giáo trẻ vui vẻ đáp hai chuyến xe lam , một chuyến xe đò để đến ngôi trường. Cũng vất vả và hơi mệt nhọc đấy , nhưng niềm vui với bảng đen , phấn trắng dường như đã hóa giải mọi nhọc nhằn.  Học trò  nhỏ ngắm nhìn , chăm chú nghe những lời giảng của cô giáo trẻ.
Tôi vẫn nhớ những hồn nhiên , ngây thơ và cả những nghịch ngợm của các em .Tôi vẫn nhớ những ngày đạp xe từ Sài gòn lên trường để cùng tham gia lao động với các em.  Lần đầu tiên trong đời mới được thấy những quả mướp đắng, quả bầu , quả bí trên cây. Lần đầu tiên mới biết được hoa đậu phộng màu vàng. Lần đầu tiên mới được cầm tận  tay cây lúa chín vàng , mới hiểu hết được ý nghĩa của câu ca dao :
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. 

 Biết bao kỷ niệm của những ngày xưa thân ái cứ lần lượt hiện về như một khúc phim quay chậm .

Ngôi nhà của thầy Ngũ đã ghi lại kỷ niệm sau nhiều năm trời tôi rời mái trường xưa. Hình ảnh của thầy Ngũ khỏe khoắn năm nào vẫn còn đó. Bây giờ có thêm chút muối trên tóc, nhưng giọng nói vẫn như xưa . Sự thân tình của đồng nghiệp vẫn còn nguyên như ngày ấy. Anh Ngai, chị Cúc , anh Nam , chị Nguyệt vẫn thân quen , gần gũi như thuở nào.

 Các em tập hát, tập kịch chuẩn bị cho ngày Đại hội vào ngày mai . Tôi hòa vào niềm vui của các em.


 Cám ơn chị Vân , anh Nam đã cho tôi thêm niềm vui . Trên bầu trời pháo hoa nở rộ như  niềm vui đang dâng tràn . Kỷ niệm này nối tiếp kỷ niệm kia.
 Những kỷ niệm đó dường như đã được tái hiện lại trong buổi hội ngộ với trường xưa , học trò cũ ở quận Cam vào một buổi chiều thật đẹp của tháng 7.



Vâng, một thoáng hương xưa vẫn còn đầy ắp trong tâm trí. Niềm vui và hạnh phúc vẫn tràn ngập trong lòng. Cuộc hội ngộ với trường xưa , với đồng nghiệp một thời và với các em , những cô cậu học trò đã để lại trong  tôi  nhiều cảm xúc.

Ngoài những khuôn mặt thân quen tôi đã từng gặp như Loan Trần, Thu, Kim Loan , Đức Sơn , Trung , Nhung, Thảo , Liên Hương... bao nhiêu khuôn mặt thân yêu của các em tôi từng dạy hoặc chưa biết đã thật thân quen gần gũi với tôi . Hạnh phúc vỡ òa , niềm vui lai láng. Biết nói gì cho hết những  hạnh phúc trong lòng. Mỗi tấm hình là một kỷ niệm . Mỗi tấm hình là một thoáng hương xưa còn đọng lại.
 Đây là những học trò của tôi từ những năm 1976 , các em đã gợi lại cho tôi biết bao kỷ niệm . Khi chia tay rồi, tôi mới chợt nhớ về Hoàng Hương đến từ xứ Úc châu xa lắc , cô học trò cao cao mà tôi thường gặp em trong phòng y tế , vẫn tươi trẻ , lí lắc và trêu đùa tôi.

 Đây là những bạn đồng nghiệp của một thời  bụi phấn và những học sinh những năm tháng tôi đã rời trường,
Chúng tôi với những bó hoa tươi thắm trên tay trong niềm hạnh phúc khi được các em nhớ ơn và vinh danh.

 Các em học sinh năm nào đã cùng đi chung con đường của chúng tôi. Thân chào các em học sinh đồng nghiệp.
Những câu chuyện gợi nhớ về ngày xưa thân ái không dứt, những bài hát , những vở kịch vui tươi , những tiếng cười, những tràng vỗ tay, những cây nến thắp sáng tình thầy trò , những tiếng hát vút cao của các em " Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi...có hạt bụi nào rơi trên bục giảng , có hạt bụi nào vương trên tóc thầy...." đã làm lòng tôi chùng lại. Có một chút gì bâng khuâng, xao xuyến . Và hạnh phúc là đây , ở thời điểm này, ở nơi chốn này  sẽ mãi là những kỷ niệm khó phai.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngôi trường cũ với biết bao kỷ niệm . Tôi vẫn mãi nhớ chiếc áo trắng thơ mộng của thời học sinh . Tôi yêu lắm hình ảnh bên học trò.

Niềm vui này nối tiếp niềm vui kia . Chiều chủ nhật , chúng tôi tụ họp tai nhà vợ chồng em Liên Hương. Cám ơn hai em đã làm dầy thêm trang kỷ niệm của chúng ta.Có những câu chuyện bây giờ mới được kể, có những mẩu chuyện bây giờ mới được nghe. Thầy trò chúng tôi cùng nói, cùng nghe. Ngày ấy cô trên bục giảng, trò ngoan ngoãn ngồi nghe . Bây giờ cô giáo trẻ ngày nào đã già, những em học trò giờ đây cũng không còn trẻ. Khoảng cách thầy trò đã ngắn lại. Các em đã thành những bạn nhỏ của tôi. 



Lại bên nhau nồng ấm tình nghĩa thầy trò.Cám ơn  tất cả các em . Các em đã làm cô trẻ lại như những ngày bước lên bục giảng. Rồi tất cả sẽ trở thành kỷ niệm.
Kỷ niệm vẫn còn đây
cho dù thời gian qua 
Kỷ niệm vẫn còn đây 
cho dù phai màu tóc 
Kỷ niệm vẫn còn đây
vì ...đó là kỷ niệm
Vâng , xin được ấp ủ những kỷ niệm đẹp về một thoáng hương xưa.
Phương Lan hb 
4:25 PM 07/12/2014

Saturday, July 5, 2014

TIẾNG VE SẦU

TIẾNG VE SẦU 

Tạp ghi Huy Phương
Mùa này Huế có còn phượng đỏ
Tiếng ve nào gọi nỗi buồn xa
Nơi này cả một trời hoa tím
Nhớ em xưa tiếng guốc học trò.”
(Nhớ Huế - Huy Phương)
Loại ve sầu xuất hiện nhiều ở miền Ðông Hoa Kỳ. (Hình minh họa: (AP Photo/University of Connecticut, Chirs Simon)



Mùa Hạ đã tới đâu đây trên những cành hoa “La Jancaranda” nở sớm. Ở đây không có những cành hoa phượng đỏ của quê hương, mà dù chúng ta có tìm lại được màu hoa ấy trên xứ Mỹ ở những vùng ấm áp như Hawaii, Florida thì cũng không thể nào tìm lại được tiếng ve sầu của một thuở xa xưa của tuổi học trò. Màu sắc và âm thanh ấy hình như mỗi ngày hè đến vẫn thường hiện hữu với nhau, để lại cho chúng ta bao nhiêu kỷ niệm những ngày ngồi ghế nhà trường, thuở ấu thơ.

Từ ngày ra đất khách đến nay, hình ảnh nhắc nhở chúng ta Mùa Hè đã tới là những cành hoa phượng tím, nhưng âm thanh những tiếng ve đã bặt từ lâu, có còn chăng là để lại những dư âm mờ nhạt trong tâm tưởng. Vậy mà không ngờ ở nơi xa xôi này, cách quê hương cả nửa vòng trái đất, không phải tôi, mà những người Việt xa xứ ở vùng Ðông Bắc nước Mỹ, sắp có dịp nghe được lại âm thanh của một thời xa xưa. Ðó là nguồn tin của National Geography cho biết, hàng tỷ con ve sầu, bặt tiếng sau mười bảy năm dài, chôn kín trong lòng đất sẽ xuất hiện trở lại vào Mùa Hạ năm nay tại một vùng đất rộng lớn bên bờ duyên hải Ðại Tây Dương từ Georgia cho đến tận biên giới Mỹ-Canada.

Trời đất sinh ra giống ve, thân nhẹ, bụng rỗng, để tiếng kêu có thể lớn, suốt cuộc đời ngắn ngủi chỉ biết phục vụ cho chuyện rong chơi, lên tiếng hát cho đời mua vui, vì sao người đời lại lên án ve và so sánh ve như những người không biết nhìn xa thấy rộng chỉ biết ăn chơi. Nhà thơ ngụ ngôn La Fontaine mô ta hình ảnh chú ve một cách tệ hại:

“Ve sầu kêu ve ve
Suốt Mùa Hè
Ðến kỳ gió bấc thổi
Nguồn cơn thật bối rối
Một miếng cũng chẳng còn
Ruồi bọ không một con!”

Và ông La Fontaine tạo ra hình ảnh một chú ve đói rách, tồi tàn phải “vác miệng chịu khúm núm, sang chị Kiến hàng xóm, xin cùng chị cho vay, dăm ba miếng qua ngày!”

Chị Kiến trọc phú, vô cảm lại lên giọng nhà giàu: “Xưa chú hát, nay thử múa coi đây!”

Làm sao có thể so sánh loài ve “ca hát cho đời mua vui” với giống kiến nhỏ nhoi, hèn mọn, tham lam. Ở đâu có thức ăn, dù thối tha như xác chết, bẩn thỉu giòi bọ, xa xôi bao nhiêu, giống kiến cũng đánh hơi rất giỏi, hô hào, động viên anh em, giòng họ, đồng chí, quần chúng, nhanh chân, xếp hàng đến chia phần. Chúng hì hục khuân vác, lôi thôi, lếch thếch đi từng đàn, mang chiến lợi phẩm về hậu cứ, giữa đường thấy ai quẳng vào một miếng mồi mới, là cả bọn lại kéo nhau lại, cấu xé chia phần.

Thời thơ ấu chúng ta ai lại không bị kiến cắn một lần, ở chỗ kín cũng như chỗ hở, và chưa bao giờ dám bắt kiến, vì kiến là loài hung dữ, nhưng tuổi thơ nghịch ngợm lại kiếm mũ mít, dùng sào, gậy đi bắt ve sầu, một giống hiền lành chẳng bao giờ biết cắn, chích hay tấn công loài khác.

Thật ra suốt cuộc đời ve chẳng cần nhờ cậy vay mượn ai, phần lớn cuộc đời của ve là thời kỳ ấu trùng sống trong lòng đất ở độ sâu khoảng từ 30 cm đến 2.5 m, hút nhựa rễ cây để sống và có cặp chân trước đào bới rất khỏe.

Khi đến giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng để kết thúc thời kỳ ấu trùng, những con ve trưởng thành đào một đường hầm lên mặt đất và chui lên, lột xác lần cuối, để kỷ niệm bằng cái vỏ ve già gắn chặt trên một cái cây nào đó và ngậm sương, lấy hương hoa của trời đất để cất tiếng hát ca. Ve sầu ấp ủ từ lòng đất, nhưng lúc trưởng thành biết leo lên cao, hợp đoàn cùng cất tiếng hát, suốt đời không biết giành giật, bon chen ví như người quân tử hay kẻ thánh nhân, đâu lại đem so sánh với quân tiểu nhân, ô hợp chỉ biết cái ăn uống phàm tục như loài kiến.

Trên mỗi mẫu đất, giống ve Magicicada tập trung từ hàng chục nghìn đến cả triệu con trên cây lớn cây nhỏ, và không như loài côn trùng hay chim chóc khác, hát mỗi con một điệu. Giống ve sầu đoàn kết “triệu con tim - một tiếng nói” cùng cất lên một giọng ca đồng nhất.
Những buổi trưa hè oi ả, trong không gian im vắng, đôi khi chúng ta tưởng như loài ve đang say ngủ, nhưng chỉ cần một tiếng động cơ xe qua trên đường, cả khu vườn bỗng bừng dậy với tiếng ve inh ỏi, cơn sóng âm thanh dồn từ khu vườn này chạy lan qua khu vườn khác.

Xưa, ở kinh thành Huế, có một vị quan khó tính, ông thường bực mình vì tiếng ve mỗi trưa làm cho ông khó ngủ, nên sai lính ra vườn đuổi ve. Ve không phải một hai con như gà dễ đuổi, trong khu vườn có cả trăm nghìn con ve, chỉ cần một tiếng động mạnh, hay rung thử một thân cây, là tất cả ve đều đồng loạt cất tiếng, nên đuổi ve cũng như hốt sạch lá rừng là điều không tưởng.

Ve đực tạo âm thanh bằng cách rung hai cái “loa” làm bằng màng mỏng, phát triển từ lồng ngực, có sườn bên trong. Những vòng sườn được co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho “bài hát” của mình. Mỗi giống ve có một thứ tiếng, cường độ, cao độ khác nhau. Tiếng ve hát cũng là lời mời gọi, âu yếm đối với người tình.

Vì sao người ta gọi là tiếng ve... sầu? Có phải vì tiếng ve đều đặn, nghe buồn nản, hay tiếng ve thường gợi nhớ đến Mùa Hạ, mùa của tuổi thơ ấu đã qua, mùa của ly biệt. Mặt khác, loài ve có sầm xì gì chuyện thị phi của ai đâu, mà người đời khắc nghiệt gán cho thành ngữ “lời ong, tiếng ve!”

Friday, July 4, 2014

NIỀM VUI CỦA TÔI

NIỀM VUI CỦA TÔI

Cuộc sống vốn ngắn ngủi lại vô thường . Mỗi ngày qua đi , chúng ta không thể kéo lại được , lại nhớ đến một câu trong một câu chuyện " không bao giờ ta có thể tắm hai lần trên một dòng sông" . Thật vậy, cuộc đời cứ thế mà trôi chảy  và mỗi ngày có được một niềm vui , đó là một hạnh phúc mà mỗi chúng ta ai cũng có thể có.  

 Mỗi ngày , sau 8 tiếng làm việc , trở về nhà trong căn phòng nhỏ bé đầy ắp kỷ niệm. Khi đã mất một bờ vai ,niềm vui của tôi là gia đình , bạn bè và những cô cậu học trò ngày nào. Được nghe tiếng nói của bạn bè, học trò , chia sẻ mọi điều của cuộc sống là những niềm vui hàng ngày của tôi. Nói chuyện hàng giờ...cười cười , nói nói là niềm vui mà tôi được có mỗi ngày. Có bạn gọi chỉ nói vài câu thăm hỏi , có bạn trò chuyện hàng tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết chuyện. Có bạn 10:00PM mới gọi, lan man đủ điều tận đến 11 giờ đêm. Niềm vui còn là những thăm hỏi của học trò nhiều năm về trước, nhắc về kỷ niệm của một thời phấn trắng , bảng đen.

Một niềm vui khác nữa là được ngồi trước " người tình mặt vuông" để đọc tin tức  để xem những hình ảnh hay , được nghe những bài hát hay và để được biết tin tức của bạn bè khắp nơi trên thế giới. Và trang facebook cũng đem đến cho tôi bao niềm vui . Có thể nói rằng thiếu vắng " người tình " này thì tôi cảm thấy buồn , thiếu vắng niềm vui ... Thật vậy , một lần máy của tôi bị virus ...một lần cái màn hình đình công không chịu sáng ...buồn não ruột ...thế nhưng có người đã tìm lại niềm vui cho tôi , mà tôi gọi là " niềm vui của tôi"

Niềm vui của tôi chính là một cậu học trò tôi đã dạy cách đây nhiều năm .Hồi đó,  gia đình em ở gần nơi tôi ở , mấy chị em của em đều học tôi.  Khi tôi mới đặt chân lên nước Mỹ, em đã đến thăm tôi... Rồi bẵng đi một thời gian , bặt tin em . Một ngày đẹp trời, từ trong phòng làm việc , thấy bóng một thanh niên đi ngang , nhìn ra chính là cậu học trò ngày nào. Em bước vào phòng làm việc của tôi . thầy trò tôi mừng rỡ cho cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này. Thì ra em đến nơi tôi làm việc để sửa hệ thống computer cho hãng tôi. Mừng cho em đã có một mái ấm gia đình bên vợ và hai cô con gái. 

Thứ sáu tuần trước , tôi còn thư cho bạn bè và gia đình mãi đến tận khuya. Sáng thứ bảy, mở máy ... cái monitor mần thinh...không lên tiếng..thử đi , thử lại bao lần cũng không lời đáp...Buồn thật buồn. Gọi cho cậu học trò , không ai trả lời , text cho em  than buồn ...Tối thứ bảy ngủ không an giấc...Trưa chủ nhật , đến cô em họ ăn giỗ thì chuông reng, đang lái xe...chờ đến đèn đỏ, ngó trước , ngó sau mới biết là em đã gọi 3 lần. Đến nơi, gọi lại cho em . Em hẹn chiều thứ hai sẽ đến....Lòng đã thấy vui trở lại. Đi làm mà chỉ mong đến giờ về. Em đến với một cái monitor trên tay  và đã mang niềm vui trở lại cho tôi. Tối đó, tôi thức thật khuya để viết và đưa hình ảnh cuộc hội ngộ của TV quận Cam chúng tôi với hai bạn Dung Hoàng. Thức khuya và phải dậy sớm đi làm , thế nhưng tôi đã ngủ thật ngon.

Cám ơn em , Thiệu , niềm vui của cô.



PHƯƠNG LAN hb
July 4th, 2014 6:45 PM

Wednesday, July 2, 2014

HỘI NGỘ với THANH HƯƠNG& & MỪNG SINH NHẬT TUYẾT, T.HƯƠNG &T.HOA.

 HỘI NGỘ với THANH HƯƠNG &
 MỪNG SINH NHẬT TUYẾT , T.HƯƠNG&T.HOA
Đúng 11 giờ thứ bảy , tất cả các bạn có mặt ở nhà Oanh . Phạm Hương lúc nào cũng là người đến sớm nhất . Sau màn chào hỏi tíu tít là cả bọn kéo nhau chụp hình ngoài vườn của chủ nhà dễ thương Kim Oanh  .
 Sau đó là cắt bánh mừng sinh nhật của Hương - Trại Hoa và Tuyết . Bánh thật đẹp và ngọt ngào tình bạn . 
Chúc mừng sinh nhật các bạn
Tuyết, Thanh Hương, Trại Hoa
Cám ơn anh Hà phu quân của Kim Hạnh đặt bánh dùm , vì giờ chót Kim Hạnh quá bận rộn không đi đặt bánh  được . Phạm Hương đi lấy bánh với tài lái xe nhanh nhẹn của anh Sơn , phu quân  Phạm Hương nên Hương đến trước giờ hẹn .
Sau khi chụp hình thỏa thích, tất cả lên xe trực chỉ thành phố Neward để ăn trưa. Nhà hàng rộng rãi, sạch sẽ , thoáng mát , chúng tôi chuyện trò thật thoải mái . Mai Nguyễn giới thiệu tiệm ăn này đấy . Các bạn nghe nói nhà hàng ở tận thành phồ Neward , ai cũng kêu xa quá ! Thế nhưng với " anh hùng xa lộ " là Tui  Kim Hưng) và Mai Nguyễn tì chỉ có 10 phút là vèo đến nơi rồi quý vị ạ!
 
No căng bụng rồi thì phải đi dạo bên ngoài cho tiêu hóa bớt để một lát còn ăn bánh ngọt và trái cây nữa . Thật thú vị được dạo quanh bờ của Lake Elizabeth , thành phố Fremont . Vài hình ảnh nơi đây được chúng tôi ghi lại kỷ niệm .
T -> P: Thanh Hương , K.Hưng, K.Hạnh, Trại Hoa
 3 giờ chiều , cả nhóm rời hồ Elizebeth trở lại nhà Oanh . Lại tiếp tục ăn uống , trái cây , bánh ngọt và chuyện trò . Đến 4 giờ thì chia tay và hẹn nhau gặp lại tháng 11 này để đón Thanh Tịnh đến San Jose.

 Phóng viên Kim Hưng
tường trình từ San Jose
06/28/2014 
 

NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI TRONG CUỘC ĐỜI

 Những năm tháng còn lại trong cuộc đời
 
Bài viết của một tác giả không nhớ rõ tên, có một nội dung quá thâm thúy, dành cho những ai trong tuổi Cao Niên nếu muốn có một đời sống hạnh phúc trong những ngày còn lại trên trần gian này, trước khi thân xác trở về cát bụi thì nên suy luận những điều được nêu ra trong bài viết này.
 
Đời người thật ngắn ngủi. Nhớ lại vào lứa tuổi đôi mươi, chúng ta lang thang trong khuôn viên, trường đại học, vui cười vô tư và bây giờ đã hơn 40 năm trôi qua rồi. Đời người thoáng chốc đã già !
Bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời của một người, chúng ta cần sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc vì qua một ngày, chúng ta đã mất một ngày. Vì vậy, một ngày đến, chúng ta vui một ngày. Vui một ngày…rồi không biết được bao nhiêu ngày nửa. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy vì những niềm vui ấy đã ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt xãy ra trong đời sống.
 
Hạnh phúc là những gì hiện đang ở chung quanh chúng ta, trong tầm tay chúng ta. Nhà nho Nguyễn Công Trứ quan niệm “ Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc. Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”…
 
 Tiền rất quan trọng trong đời sống của con người nhưng tiền không phải là tất cả. Đừng quá coi trọng đồng tiền và cũng đừng lệ thuộc vào đồng tiền, mặc dù biết rằng nếu không có tiền thi làm sao chúng ta sống, làm sao để được thoải mái.
 
 Ta vẫn biết khi ta ra đời ,ta đâu có mang nó đến và khi ra đi, chúng ta cũng không mang nó theo.
 
Đồng tiền có thể mua một lâu đài to lớn nhưng đồng tiền không mua được mái ấm gia đình.
 
Đồng tiền giúp chúng ta mua được nhiều thứ tiện nghi trong cuộc sống nhưng đồng tiền không mua được sức khỏe cũng như hạnh phúc trong đời sống.
 
Quãng đời còn lại thì quá ngắn ngủi, ta phải sống những ngày tháng cho đáng sống, ta phải làm cho cuộc đời thêm phong phú.
 
Những gì cần ăn thì cứ ăn, cần mặc thì cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi.

Tập cho mình có nhiều đam mê, tự tìm niềm vui cho chính mình.
 
Vào trong internet để gửi thư cho bạn bè, để chia sẻ một tin hay, một chuyện vui, một bản nhạc, đọc những bài viết có giá trị, hay “chat” với người quen biết. Chúng ta cần trao dồi bộ óc để trí nhớ vẫn còn sáng suốt. Nếu có người bạn cần giúp, ta cứ mở lòng nhân ái, tốt bụng với mọi người.

Rảnh rỗi đi làm những việc từ thiện xã hội, giúp một tay tại những nơi tôn kính như nhà Chùa, nhà Thờ,… lấy việc giúp người làm niềm vui, đó là những thú vui trong tuổi già.
 
Hơn nửa đời, chúng ta dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẽ.

Việc gì muốn thì làm, ai nói sao thì mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá kiêng cử thì không đủ chất bổ dưởng, quá nhàn rổi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu…
 
 
Cuộc sống tuổi già thật đa dạng, nhiều màu sắc nên ta cần có nhiều bạn bè, nhiều nhóm bạn bè hoặc tham dự vào những sinh hoạt trong các Hội đoàn ái hữu lành mạnh. Gặp bạn, nói ra những điều phiền muộn cho nhau nghe.

Hãy tìm cách gặp gở bạn bè và người thân vì không còn nhiều thời gian nữa
 
Một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chổ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng.

Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh. Đừng bao giờ nói, hay nghỉ là : “ Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nửa”. Đừng nói những lời hay những tư tưởng có ý tuyệt vọng.
 
Người già chỉ sảng khoái khi được có bạn tâm giao, đó là một liều thuốc bổ mà không Bác sĩ nào có thể biên toa cho ta mua được.
 
Ở tuổi hiện tại, chúng ta đừng nghỉ đến đồng tiền, đừng nghỉ đến giàu hay nghèo nửa và cũng đừng than trách hay hối hận vì những lầm lỗi trong quá khứ và cũng đừng tự hỏi là tại sao bây giờ ta không có nhiều tiền. Đừng nói ta không có tiền.
 Có những thứ hiện đang chung quanh ta rất quí giá mà có nhiều tiền cũng không mua được, đó là người phối ngẩu của chúng ta.
 
Nếu có chút ít đồng tiền thì cứ tiêu xài những gì ta cần vì sẽ có lúc chúng ta để lại cho người khác xài. Nếu hôm nay ta còn khoẻ mạnh, còn ăn được những món ăn ta thích và ăn biết ngon là ta đã có một khối tài sản to lớn trong tuổi già. 

 Rồi ta tìm đến những người bạn cùng nhau uống tách trà nóng, ly cà phê buổi sáng, kể chuyện năm xưa hay trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại.
 
Cuối tuần, hẹn nhau với người bạn đi câu cá, hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và cũng để cho tâm tư lắng đọng, tinh thần thanh thản. Đó là những niềm vui trong cuộc sống cuả tuổi già.
 
Tứ khoái của tuổi già là : Ăn, ngủ, thể dục và du lịch.
 
Ăn được ngủ được là Tiên. Ăn và ngủ đi đôi với nhau. Người lớn tuổi có nhiều thì giờ nghỉ ngơi, cần có chế độ ăn uống bổ dưởng, cung cấp đủ calories cho cơ thể.

Sự luyện tập thể dục là thỏi nam châm của cuộc sống và là kim chỉ nam của tuổi thọ.
Đi du lịch để cho cuộc đời thoải mái, trí óc thanh thản và vui sống.
 
Khi về già, chúng ta thường hay sống về quá khứ, hay nhớ lại chuyện xưa. Sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói, xa vời.

Hẹn nhau trong những buổi họp mặt để ta có nhiều người bạn tâm tình, kể lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ…vui cười thích thú.
Vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, luôn luôn yêu thương người bạn đời, gắn bó với nửa kia của mình, là điều mà chúng ta mong ước. Đưa các cháu đi học, đi ăn, chơi đùa với các cháu… là thú vui của tuổi già. 
 
Ta phải làm thế nào tuổi già mà tâm không già, thế là già mà không già.
Nụ cười là liều thuốc bổ quí nhất.
 
Chúng ta cần tránh đi những sự cải vã, tranh dành hơn thua từng lời nói hoặc những tranh chấp vô ích với bất cứ ai.
 
Chính những lúc cải vã, giận dữ đó đã đánh mất đi những niềm vui trong cuộc sống, không thích hợp trong tuổi chúng ta, nhất là những người đang đau yếu. Chúng ta phải đối diện với bệnh tật một cách lạc quan, tự tin, đừng quá lo âu. Khi đã làm hết khả năng theo tầm tay, sẽ có thể ra đi mà không hối tiếc. Hãy để Bác Sĩ chăm sóc, luôn luôn giử bình an trong tâm hồn.
 
Chúng ta có thể nói là mình có hạnh phúc thật sự khi có sức khỏe tốt, chịu đi tập thể dục, có cơ hội du lịch thường xuyên, ngủ ngon, ăn uống ít kiêng cử khi vào tuổi hoàng hôn.
 
Thiên đàng không phải đi tìm đâu cho xa mà thiên đàng do ta dựng lên và chui vào đó mà hưởng hạnh phúc. Sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quí trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghiã của nó làm cho cuộc sống vui hơn, giầu ý nghiã hơn.
 Hoàn toàn khoẻ mạnh, đó là thân thể khoẻ mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo đức khoẻ mạnh…Tâm lý khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp.

Đạo đức khoẻ mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung.
 Người thích làm điều thiện sẽ sống lâu. Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai, bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị cuả mình đó là cách sống lành mạnh.
 SINH, LÃO, BỆNH, TỬ = qui luật ở đời, không ai chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi.
Cốt sao sống ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm và
 Cuối cùng cuộc đời của một người cũng chỉ là con s không to lớn.









THÁNG BẢY , MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN TÔI

THÁNG BẢY ,
 MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN TÔI
 Tháng 7, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu hè về . Tháng 7, hoa phượng đỏ nở rực báo hiệu cho những cuộc chia tay  của bọn học trò chúng tôi . Tháng 7, gợi nhớ bao kỷ niệm với những tháng ngày bên nhau trong lớp học , ngoài hành lang , trong sân trường , trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai hàng me rợp bóng.
Tháng 7 , có phải là một tháng  nhiều may mắn không mà sao các bạn Trưng Vương 62-69  của chúng tôi   khóc oe oe nhiều đến thế . Này nhé :

Bùi thị Dần
Vũ thị Tuyết
Nguyễn thị Hồng Hạnh
Đặng thị Oanh 
Nguyễn thị Thu Mai
Mai thị Mai Phương
Nguyễn thị Ngọc Thanh

Thương yêu chúc các bạn một sinh nhật đầm ấm bên những người thân yêu. 

Chúc các bạn luôn tươi trẻ, yêu đời , yêu người, mạnh khỏe và an vui.

 Chúc mừng bà ngoại Dần có thêm cháu ngoại . Thêm cháu , thêm bận rộn , nhưng cũng thêm niềm vui.
Chúc mừng Oanh mới có thêm con rể và rồi sẽ được lên chức Bà . Mong lắm ngày gặp lại Oanh tại quận Cam .




 Mừng sinh nhật Tuyết, cô bạn ít nói , hay cười , ở tận miền Bắc Cali .





Chúc mừng sinh nhật Hồng Hạnh, cô bạn dễ mến, chân tình, một mình một cõi New Mexico. Mỗi lần ghé quận Cam làm TV OC thêm niềm vui. Khi nào về hưu , nhớ ghé Cali nhe.


 Chúc mừng tuổi mới của Mai Phương , Thu Mai , Ngọc Thanh . 




Dù ở nơi nào trên trái đất , Trưng Vương 62-69 của chúng mình luôn xúm xít bên nhau , mừng sinh nhật cho nhau , trò chuyện , ăn uống luôn là một niềm vui và hạnh phúc. Ở độ tuổi mùa thu lá bay , còn được chúc mừng sinh nhật , không phải ai cũng có được niềm vui đó, phải không các bạn?
   Loài hoa của tháng 7 là  hoa Larkspur (hoa phi yến), nghĩa là ‘trái tim rộng mở”, tượng trưng cho may mắn , niềm vui và nụ cười. Hoa phi yến tập trung ở Bán cầu Bắc và ở những ngọn núi cao châu Phi.
Hoa Phi yến, là một bông hoa có cuống dài, thanh thanh, màu phơn phớt hồng, hoặc tím hoặc trắng, nở tươi được khá lâu.

 Nếu bạn sanh trong tháng nầy, có nghĩa bạn chính là người có cá tính độc lập, cách xử thế nhanh nhẹn, nhưng đi kèm với trái tim khoan dung luôn rộng mở, trong tinh thần mạnh mẽ.
Bạn có khiếu hài hước tuyệt vời. Bạn quyến rũ và rất sôi nổi.  Bạn ấm áp, dễ chịu , tâm hồn rộng mở và quan tâm nhiều đến gia đình.

Hồng ngọc  là đá quý biểu tượng của tháng 7 . Đó là loại đá rất bền. Độ cứng của nó chỉ đứng sau kim cương.
Lấp lánh thứ ánh sáng từ sao Hoả, Hồng ngọc có thể chữanh bệnh tật và giảng hòa cho các cặp đang có “chiến tranh”. Tăng khả năng lãnh đạo, đem lại sự phấn khởi,m con người tự tin hơn.
Trưng Vương 62-69 tốn cũng khá nhiều thì giờ mới chọn được cho các bạn một món trang sức . Hy vọng các bạn sẽ vui.
   


               



      PHƯƠNG LAN hb
5:14PM July 2nd,2014                                                

            

NIỀM VUI VẪN CÒN ĐÂY

NIỀM VUI VẪN CÒN ĐÂY...

Vâng, niềm vui vẫn còn đây...cho dù cuộc họp mặt đã qua được vài ngày
Hình ảnh, kỷ niệm  cuộc hội ngộ của Trưng Vương 69 vùng Quận Cam với hai bạn Dung, Hoàng đến từ xứ hoa tulip nở rộ vẫn còn đây . Giong cười , tiếng nói của chúng tôi vẫn còn đây .


Như thông lệ, cứ đến tháng 6 , TV quận Cam chúng tôi lại tìm một ngày thích hợp rủ rê nhau tụ họp để trò chuyện , chia sẻ mọi diều trong cuộc sống và lý do chính là chúc mừng sinh nhật của các bạn Ngọc Anh , Minh Hạnh và Đặng Mỹ. Nhưng lần  này lại có thêm sự tham dự của hai bạn Hoàng Dung từ Hòa Lan đến càng làm cho cuộc hội ngộ thêm phần hào  hứng.
Thư rủ rê họp mặt đã gửi đến các bạn  . Địa điểm và ngày giờ cũng đã được thông báo . Gọi để nhắc nhở các bạn cũng hoàn thành. Bạn Mỹ gọi xin được " trốn " kỳ này vì bận việc nhà. Bạn Xuân Dung vẫn còn mệt cho nên không đến được .Mong bạn sớm bình phục nhé.

Được Hồng Phúc đồng ý, tôi thẳng tiến đến nhà H.Phúc để đi chung xe, sau khi đã ghé Au coeur de Paris lấy bánh sinh nhật.
Đi loanh quanh mãi mới tìm được một chỗ đậu xe , hai đứa tôi cùng lên Sea Food Cove ghi tên giữ bàn.  Hai đứa ngồi chờ , trò chuyện huyên thuyên...
Rồi các bạn cũng từ từ đến vì chỗ đậu xe cũng khó tìm.
Cuộc vui bắt đầu với những tiếng cười , tiếng nói , các món ăn được gọi và từ từ cũng được thanh toán gọn gàng. Chúng tôi chúc mừng anh Hoàng đã hoàn toàn bình phục. Chúng tôi chúc mừng bạn Dung đã dũng cảm vượt qua mọi khó khăn để chăm sóc người bạn đời. Chúng tôi chúc mừng nhau vẫn còn khỏe mạnh để đến với nhau.

 Dần bận rộn với cháu ngoại mới nên đến muộn một chút.  Thêm người , thêm tiếng nói, thêm nụ cười , thêm niềm vui.
Chiếc bánh sinh nhật bôn ba nhiều chặng đường, cuối cùng lại trở về ngôi nhà thân quen của Trưng Vương quận Cam , tuy vậy nhan sắc cũng vẫn mỹ miều...
Chúc mừng sinh nhật NgọcAnh, Minh Hạnh, Kim Dung và Dần ( sinh nhật Dần đầu tháng 7, cho nên chúc mừng tuổi mới của bạn luôn) . Đông , vui ...và hạnh phúc.
 
Bốn nụ cười, một niềm vui
Và đây là bảy nụ cười ,bảy cái đĩa, một cái bánh và  một niềm hạnh phúc .Chúng ta đếm ơn phước bằng những nụ cười, không phải bằng những giọt nước mắt . Chúng ta đếm ơn phước bằng bạn bè , không phải bằng năm tháng ta sống trên cõi đời này, phải không các bạn?



Bao nhiêu bình trà được bạn Hồng Phúc châm cho chúng tôi càng làm những câu chuyện thêm rộn ràng. Cứ thế , cứ thế ...bao nhiêu chuyện được kể , bao nhiêu tiếng cười làm chúng tôi như trẻ hẳn ra. Những miếng chocalate ngọt ngào của tình bạn từ xứ hoa tulip làm tình bạn của chúng tôi càng thắm thiết hơn. Rồi cũng phải chia tay nhau  trong lưu luyến ..khi đồng hồ chỉ con số 4. Bao nhiêu thời gian cũng không đủ cho tình bạn của chúng tôi.
Xin được cám ơn nhau . Xin được cám ơn các bạn đã cho chúng ta có nhiều niềm vui và hạnh phúc . Những lần gặp gỡ như thế này sẽ là những kỷ niệm , tô điểm cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Cuộc đời vẫn đẹp sao !

Phương Lan hb
nửa đêm về sáng 07/01/2014

Tuesday, July 1, 2014

DUYÊN HỘI NGỘ

DUYÊN HỘI NGỘ


Tất cả những cuộc gặp gỡ trong cuộc sống của chúng ta phải chăng đều khởi đầu từ chữ duyên ? Tôi không biết với người khác có đúng hay không , nhưng với tôi  , chữ duyên là chữ mà tôi rất thích.
Dường như mọi cuộc hội ngộ của tôi với ban bè và các cô cậu học trò ngày ấy đều do duyên.

Một ngày đẹp trời , nhận được tin nhắn của một cậu học trò trên trang facebook.
- " Cô ơi, em đang ở Mỹ . Em không liên lạc được với Cô" 

Cuộc sống thật là kỳ diệu . Từ nửa vòng trái đất , cậu học trò của tôi đến vùng Orange county để góp một tay cho đêm nhạc Ngọc trong tim , một đêm nhạc của những người khuyết tật  nhưng không hề có một chút mặc cảm nào. Và cũng từ chữ duyên thầy trò tôi đã gặp lại nhau sau 24 năm. 24 năm không phải là một thời gian ngắn , mà sao gặp lại nhau  thầy trò chúng tôi thật gần gũi, thân mật như ngày nào còn trên bục giảng.

 Biết nói sao cho hết những hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng...Và cũng nhờ duyên đưa đẩy, tôi được tham dự đêm nhạc " Ngọc trong tim' . Dù vẫn còn những trục trặc kỹ thuật , nhưng những giọng hát của những người khuyết tật trong trẻo vút cao đã nhận được từng tràng , từng tràng vỗ tay của khán giả. Một đêm nhạc đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc...

Những câu chuyện về chuyên môn của cậu học trò, những thành quả của em đạt được đã làm tôi tự hào và hãnh diện về em . Khoảng cách thầy trò dường như không còn , mà chỉ là những tâm tình của người bạn nhỏ...Những ngọt ngào em mang từ quê hương tặng tôi khiến tôi thêm hạnh phúc.

Buổi tối text cho em vài dòng, chúc bình an trên đường trở về nhà thì em đang có mặt ở phi trường chờ chuyến bay trở về quê hương. Lại được nghe giọng nói của em hứa hẹn sẽ post hình lên FB. Thế mà...chờ...chờ...Có một chút buồn buồn, nhưng biết rằng em còn một công trình lớn phải thực hiện ..cho nên ...tập tính nhẫn nại vậy.
Vâng , cuộc sống thật là kỳ diệu...Thầy trò chúng tôi đã được gặp nhau trên nước Mỹ . Cứ vẫn ngỡ như là một giấc mơ ..Học trò tôi đây , Tùng Mix , cậu học trò 2 điểm năm nào.
 Tối hôm đó, tôi đã có một giấc ngủ ngon . Người chèo đò năm nào thật hạnh phúc.

PHƯƠNG LAN hb
5:15 PM 07/01/2014